Hậu Giang kỳ truyện - Chương 5.6
– Bởi… già mần chi cho khổ vậy hổng biết…
Nghe tới đây, Tèo nằm trong mền mà cũng phì cười, mắt long lanh nhìn ông thầy của mình. Ổng hay cà rỡn, nói móc, chọc quê vậy đó, chứ thương Tèo còn hơn con ruột. Riết rồi hai người coi nhau như cha con thiệt vậy. Không máu mủ mà tình nghĩa còn sâu hơn ruột rà.
Mà nói thiệt chớ… từ cái ngày thầy Tư gặp thằng ôn con này, ông đã thấy trong bụng dậy lên cái cảm giác lạ lắm, vừa quen quen, vừa thương thương, như là từng gặp nó ở đâu đó rồi. Cái kiểu gần gũi không rõ lý do, mà cứ như đã đi chung một đoạn đường nào lâu lắm, giờ gặp lại vậy hà.
Chính ông cũng hổng lý giải nổi cái thứ cảm xúc mơ hồ đó từ đâu ra. Còn thằng Tèo, tuy không nói gì, nhưng mỗi lần nhìn ông thầy dọn cơm, hay lom khom thổi nồi nước lá xông, ánh mắt nó cũng trầm xuống, sâu và êm như mặt ao tháng chạp. Có chăng, nó cũng thấy giống như ông, một sự thân quen nằm ngoài miệng lưỡi.
Tình thân, nhiều khi đâu cần ràng buộc máu mủ. Có người bước vô đời mình, tự nhiên lại thấy lòng mình có chỗ để nương.
***
Bữa nay con Út Bé đi ngang qua nhà thầy Tư, thấy ấm khói bay lên thơm mùi hành phi cháo nếp, bèn ghé vô thăm ông một chút cho vui. Thầy thì đang lui cui trong bếp, vừa khuấy nồi cháo thịt sôi lục bục vừa nói vọng ra ngoài:
– Ủa, con Út đó hả? Vô ngồi chơi đi nghen, thầy nấu nồi cháo cho thằng trời đánh trong buồng cái đã…
Út Bé cười khúc khích rồi hỏi:
– Ủa, anh Tèo đâu rồi? Sao không phụ thầy nấu cháo mà để thầy quần quật một mình vậy?
Thầy Tư thở dài, tay vẫn khuấy cháo đều đều:
– Trời đất, nó bịnh nằm một đống trong buồng rồi, chớ phụ hổng nổi đâu con ơi.
– Trời! Mới bữa kia con còn thấy ảnh đi giăng lưới ngon lành lắm mà?
– Ờ, ngon lành đó, mà ngon tới độ bữa đó mặc trần truồng đi ra ruộng trong khi trời thì lạnh muốn xỉu. Tao biểu mặc đồ vô không nghe, giờ dính gió, nằm thở khò khè đó con.
Út Bé gật đầu, bụng thầm nghĩ “Cũng đáng đời! Cho bịnh một trận mới chừa cái tật ưa cởi trần giữa mùa gió bấc.”
Cô mím môi cười nhẹ, trong đầu lại tưởng tượng cái thân hình vạm vỡ thường ngày của anh Tèo, giờ co quắp trùm mền như con mèo ướt. Nghĩ tới đó cô không nhịn được, bật cười khúc khích, tự nhiên thấy vừa mắc cười mà cũng… mắc thương gì đâu.
Thầy Tư nấu xong nồi cháo, nhắc nắp nồi rồi tắt bếp, múc một tô đầy bốc khói nghi ngút, rắc thêm nhúm tiêu cho ấm bụng. Ông cẩn thận bưng vô buồng cho thằng Tèo đang nằm rút trong mền, còn không quên dặn trước khi quay lưng đi:
– Ráng ăn chút cho đổ mồ hôi nghen… Mà nhớ nghe, có bò dậy nổi cũng không được ló ra ngoài, tao mà thấy là tao giận đó nghen!
Tèo bậm môi, nằm im ru, không dám hé môi trả treo nửa lời. Thiệt tình, nằm đây mà nghe giọng Út Bé ngoài nhà, là trong bụng nó muốn vùng ra liền, nhưng nhớ tới lời thầy dọa là lại co rút vô mền như con chuột nhắt.
Ra ngoài, thầy lau tay vô cái khăn vắt bên vách rồi cười cười hỏi Út:
– Ủa, bây bữa nay ghé đây chi dậy con?
Út Bé cũng cười nhẹ, giọng ngọt xớt mà giấu không được vẻ hơi hụt hẫng:
– Dạ… con đi chợ ngang qua, tính ghé thăm thầy với anh Tèo chút cho vui. Ai dè đâu ảnh bịnh nằm chèo queo kiểu này. À mà sẵn, thầy hốt cho má con năm than thuốc nhức mình nghen!
Nghe vậy, thầy gật gù, lom khom mở tủ gỗ, lấy tấm giấy nâu ra gói thuốc. Tay ông vừa làm, miệng vừa than:
– Còn có ba than hà con ơi, đem về sắt uống đỡ nghen. Để thằng Tèo nó khá hơn chút rồi thầy mới ra bưng thêm được.
Út Bé lí nhí dạ một tiếng rồi hai tay nhận lấy gói thuốc. Cô nán lại hỏi thăm thêm dăm câu chuyện trời chuyện đất, cũng ráng rề rà cho có cớ nấn ná thêm chút nữa, nhưng rốt cuộc thì cũng đâu kéo dài được lâu. Cô cười giả lả, chắp tay từ giã rồi quay bước đi.
Ra tới sân trước, khi bóng cô khuất dần sau hàng rào bụi chuối, vẻ mặt mới chùng xuống một chút. Thiệt ra bữa nay cô ghé nhà thầy không chỉ vì chuyện thuốc men hay đi ngang, cô tính bụng là muốn gặp anh Tèo cho đỡ nhớ. Mà đâu có ngờ ảnh lại bịnh nằm rút trong buồng kiểu đó.
Muốn vô thăm thì cũng ngại, lỡ thầy hiểu lầm chắc cô độn thổ luôn quá! Với lại, cái kiểu thầy Tư mắt nhắm mắt mở, nhìn không nhìn mà biết hết trơn vậy, mới khiến người ta vừa thẹn vừa thương…
Mà thầy biết thiệt. Biết hết. Biết tới độ vừa bưng cháo vô cho Tèo là ông đã răn đe liền:
– Nhớ nghe, có nghe tiếng con Út ngoài kia cũng ráng nằm yên, mầy mà ló đầu ra là tao hổng để yên nghen con!
Thành thử ra thằng Tèo nằm trong buồng mà muốn nhảy ra đằng trước tới nơi. Thương thì thương mà thiệt khổ… Con người ta mà thương nhau, có khi chỉ muốn ngó nhau một chút thôi cũng khó ghê vậy đó.