Hậu Giang kỳ truyện - Chương 5.5
Tèo trợn mắt, cười mắc cỡ:
– Ủa vậy hả? Vậy mà tui hổng hay luôn…
Anh đưa tay gãi đầu, nụ cười quê mùa dễ thương lộ rõ. Út Bé thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu, chớ cũng không trách gì anh. Bởi biết Tèo ở xóm này chưa lâu, mới dọn về được vài tháng, lại ít giao tiếp, quanh năm chỉ lo phụ thầy làm thuốc, nên đường sá chưa rành cũng phải.
Con đường về quê chiều ấy vẫn như mọi khi, quen thuộc mà lạ lẫm. Nhưng trong ánh hoàng hôn loang lổ trên mặt lộ đan, hình như có điều gì đó vừa chớm nở, nhẹ như mùi bông dại đầu mùa, mơ hồ mà khó quên.
Hai người luyên thuyên một hồi thì cũng tới bến đò Năm Gan. Chỗ này là ngã rẽ, một người qua sông, một người đi thẳng, như hai nhánh nước chia dòng, chẳng biết bao giờ mới lại gặp nhau. Út Bé nói lời tạm biệt trước, dáng nhỏ xíu, cái túi vải xách lệch vai, chậm rãi bước dọc theo mé lộ.
Tèo đứng lại trên mép đò, nhìn theo bóng cô lẫn dần trong ánh chiều nhá nhem. Gió trên sông thổi nhẹ, nước vỗ mạn đò lách tách như thở dài theo lòng người.
Sao tự dưng anh thấy ngực mình nhoi nhói, mắt cứ muốn nhìn theo hoài không dứt? Cái Cảm giác này là gì vậy trời? Tại sao ở gần Út, tim anh lại đập nhanh như vậy chớ? Đó có phải là thương, là nhớ, hay là cái gọi là yêu mà mấy người hay nói không?
Tự dưng Tèo thấy nóng mặt, đưa tay lên gãi đầu gãi tai như để trấn tĩnh cái suy nghĩ vừa lướt ngang qua đầu. Nhưng càng cố quên thì tim lại càng đập rộn ràng. Chắc… chắc là thiệt rồi. Anh đã phải lòng cái dáng nhỏ nhắn ấy mất tiêu rồi.
Đò cập bến bên kia. Tèo ôm cái nỗi niềm tơ vương ấy mà lững thững đi về. Về tới nhà thì thấy Thầy Tư Dừa đang loay hoay dọn cơm ra bàn, thấy nó về thì ông lên tiếng réo:
– Bây dề rồi hả? Cơm nước gì chưa? Chưa thì ra ăn với thầy luôn nè!
Mà lạ nha, thằng Tèo bữa nay sao nghe như người đi trên mây. Nó lầm lũi bước vô nhà, không trả lời gì hết. Cái nón bo đội trên đầu thì gỡ ra nhét đại vô cái kệ chén, đôi ủng cùng với dép đang mang thì lột quăng lên vách, chẳng thèm phân biệt gì ráo trọi. Mắt thì lơ ngơ, chân đi không tiếng động, cứ như người mộng du.
Thầy Tư thấy vậy thì há hốc miệng, đứng chống nạnh mà nhìn. Trời đất ơi, cái thằng này nay trúng gió hay bị quỷ nhập vậy ta?
Ông bước lẹ tới, vén tay áo, rồi “bụp!”, ký cho nó một cái rõ đau ngay giữa đầu:
– Cái thằng quỷ! Mày về tới nhà rồi mà hổng có hồn dạ gì hết vậy hả?
Tèo giật mình:
– Ui da!
– Còn biết la ui da hả? Mắt mũi sao bữa nay nhìn như cá chết trôi vậy trời?
Tèo chà chà cái đầu, làm bộ tỉnh bơ:
– Trời ơi… đau thấy bà nội luôn, mà con bình thường mà thầy… có gì đâu?
– Bình thường cái đầu mày! Mày nhìn lại đi, coi cái nón để chỗ nào, đôi ủng với đôi dép mày treo ở đâu?
Ông vừa nói vừa chỉ vô cái kệ chén đang có cái nón nằm chỏng chơ, rồi chỉ qua vách nhà nơi hai chiếc dép lủng lẳng như treo đồ cúng.
Tèo quay qua nhìn, thấy mà hết hồn. Mặt đỏ như trái gấc, cười ngượng:
– Ờ… chết cha… con lú thiệt!
Nó vội vàng sửa lại mọi thứ vô chỗ cũ, rồi không nói không rằng, chạy thẳng vô nhà tắm trốn biệt. Thầy Tư nhìn theo, lắc đầu thiệt lâu:
– Trời đất ơi… Thiệt bó tay cái thằng này luôn rồi…
Vậy đó mà thời gian trôi cái vèo một cái hà! Mới bữa nào còn đi đò với Út Bé, mà giờ đã gần Tết tới nơi. Gió bấc bắt đầu thổi về, trời se se lạnh, mưa bụi lất phất như bụi cám, ướt áo hồi nào không hay.
Mấy đứa nhỏ trong xóm cũng rút hết vô nhà, không còn cảnh chạy giỡn la hét om sòm ngoài sân như bữa trước nữa. Cái đám nhỏ bị cảm xiểng niểng, nằm chèo queo, bà con phải lo thuốc thang tới tối mặt mày. Người lớn cũng chẳng khá gì hơn, không sổ mũi thì cũng khang tiếng, cứ mở miệng ra là húng hắng ho. Thiệt, đúng là cái mùa của bịnh mà!
Mà nói tới nặng nhứt trong xóm này thì không ai qua mặt được thằng Tèo. Bữa nay nó chùm mền kín mít trong buồng, hổng ló đầu ra nửa bước. Mặt xanh lè như tàu lá chuối, miệng thì càm ràm con lạnh quá thầy ơi…
Thầy Tư thì quýnh quáng, phải thân chinh nấu cho nó nồi nước xông, tổ hợp lá ổi, sả với vỏ bưởi, đem vô buồng kêu nó ngồi xông cho ra mồ hôi.
Chuyện cũng đâu có gì xa lạ, cái thằng này được cái tánh quái đản, lạnh mấy cũng cứ thích ở trần đi ngoài sân. Trời bấc mà nó còn cởi trần đi giăng lưới ban đêm, thử hỏi hổng bịnh mới là lạ. Ông Tư cũng năm lần bảy lượt rầy rà:
– Mặc đồ vô mậy, trời này lạnh đống băng mầy à!
Vậy mà nó cứ cười hề hề, phất tay:
– Con hổng lạnh, đồ dày coi bí bách muốn chết!
Rồi giờ nằm vật ra đó, báo hại ông thầy vừa lo dọn tiệm thuốc xong là phải quay vô lo cho nó nữa. Ông Vừa xắt gừng vừa thở dài: