Hậu Giang kỳ truyện - Chương 5.4
Tèo thì lặn một hồi hết hơi thì ló đầu lên khỏi mặt nước, hai mắt hấp háy, tay còn quơ quào táp nước lia lịa, miệng càm ràm:
– Trời đất quỷ thần ơi… tưởng đâu gặp cá trê, ai dè gặp ong… Tánh mạng này sao mà khổ dữ thần vậy trời!
Mọi người nghe vậy thì cười muốn chảy nước mắt, người này chọc người kia, tiếng cười râm ran khắp cả ruộng mía. Mặc dù bị ong đốt mấy chấm, nhưng rốt cuộc ai cũng thấy… vui như Tết.
Cái xứ này là vậy đó! cực thì cực, mà rộn ràng tiếng cười, nghe mà ấm bụng
Hồi sau, đám người bên chỗ thằng Tèo bắt đầu ngoi lên mặt nước, đứa nào đứa nấy thở hồng hộc như cá lóc bị kéo lên khỏi ao. Nhìn cái bộ dạng của tụi nó mà mấy chú mấy thím bên này cười muốn trẹo quai hàm. Mặt người nào người nấy thì sưng chù ụ như bánh cam mới chiên, mắt thì hí lại không thấy đường, môi thì trề ra như mới ăn trúng ớt hiểm. Có bà Tám còn chọt thêm câu:
– Ủa nay có hội hóa trang hả, hay là đóng tuồng hát bội mà tui không được mời?
Tiếng cười nổ như bắp rang, vang cả một góc ruộng mía.
Vui một hồi thì cũng tới giờ nghỉ trưa. Mọi người tản ra ngồi dưới tán cây tràm, cây gáo quanh ruộng mía. Mỗi người lôi hộp cơm theo sẵn từ sáng ra ăn. Tèo cũng ngồi bệt xuống đất, mở hộp cơm nguội ngắt ra, vừa ăn vừa nhăn mặt vì cái trán vẫn còn rát do bị ong chích.
Út Bé, con nhỏ người xóm dưới, thấy vậy thì rút trong túi ra một chai dầu gió xanh đưa cho Tèo, miệng nói giọng xỏ xiên:
– Trời đất, dầu nè, ăn xong nhớ sức lên trán cho đỡ nghe chưa. Có đâu mà bị ong chích từ hồi sớm tới giờ mà còn hít hà, nghe thấy mệt hà!
Tèo nghe vậy thì chỉ cười hì hì, chớ biết sao bây giờ. Ảnh đón lấy chai dầu, cảm ơn rối rít, rồi dùng ngón tay bụm đầu chai, lắc một cái cho dầu dính vào tay, rồi sức lên ngay cái chỗ bị chích.
Lạ một cái, lúc đầu thì rát rát, sau đó ngứa ngứa, nhưng độ mươi phút sau thì hết đau luôn, nhẹ hều như không có gì. Tèo tròn mắt ngó chai dầu trong tay, miệng lẩm bẩm:
– Trời, đúng là thần dược Việt Nam. Cái gì cũng trị được hết trơn hết trọi…
Rồi nó cười cười quay sang nói với ông Năm ngồi kế bên:
– Nhứt đầu cũng dầu, đau bụng cũng dầu, mỏi tay nhức gối cũng quất dầu. Chắc mai mốt có bồ chia tay chắc cũng sức dầu cho đỡ đau tim luôn quá!
Ông Năm nghe tới đó thì khoái chí, cười như nắc nẻ, vỗ đùi đôm đốp:
– Ờ, nói chơi mà đúng nghe mậy! Mấy bà mấy thím trong xóm, ai cũng thủ sẵn ít nhứt hai chai dầu trong giỏ, cái gì không có chớ dầu là hông bao giờ thiếu. Có bà còn dặn con dâu: “Mày mà không biết xức dầu là tao không gả con tao cho mày đâu à nghen!”
Cả nhóm người dưới bóng mát cười rần rần, vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện. Ruộng mía mát rượi, tiếng lá xào xạc hòa với tiếng cười tiếng nói, rộn rã như ngày hội quê. Vết ong chích thì đau thiệt, nhưng cái tình làng nghĩa xóm làm ai nấy cũng thấy lòng mình mát mẻ như được gió thổi qua tim.
Cơm nước nghỉ ngơi một hồi, bà con ai nấy lại xắn tay vô làm tiếp. Tới chiều thì cũng vừa xong. Ông Bảy chủ đất thấy bà con làm nhiệt tình, lại rôm rả cả ngày nên vui lắm, rủ ở lại ăn cơm chiều, có ít rượu đế hâm nóng người, lai rai chơi cho khoẻ rồi phát tiền công luôn một thể.
Đám con trai nghe tới nhậu thì khoái chí, đồng ý liền không cần suy nghĩ. Còn mấy cô, mấy chị thì ai nhận phần nấy rồi mạnh ai nấy về, có người lo cơm nước cho nhà, người thì sợ trời tối, muỗi mòng. Thằng Tèo cũng từ chối ở lại, nói phải tranh thủ về sớm để mắc công thầy ở nhà trông.
Trời khi ấy cũng nhá nhem, vừa chạng vạng chiều. Tèo vừa cột lại quai nón vừa liếc thấy Út Bé lủi thủi xách đôi dép đứng mé mé ngoài lộ, dáng nhỏ nhắn, cái vai thì lúp xúp cái giỏ vải. Con gái, đi một mình giữa đường vắng kiểu này thì cũng tội. Biết Út Bé chân yếu tay mềm, tánh lại hiền, nên Tèo mới ngại ngùng nói nhỏ:
– Ờ… cô Út đi về hả? Thôi, để tui về chung cho có bạn, trời tối rồi…
Út Bé cũng biết tánh Tèo hiền khô, thiệt thà như đất ruộng sau mưa, nên gật đầu cười nhẹ:
– Ờ, vậy đi chung cho vui ha…
Hai người đi bộ trên con đường lộ đan xi măng, bên là ruộng lúa, bên là hàng bạch đàn cao nghệu rì rào theo gió. Bầu trời sậm màu tím tro, mây trôi chầm chậm, chim kêu loáng thoáng sau lưng. Vậy mà không ai nói với ai tiếng nào, chỉ nghe tiếng dép lẹp xẹp, tiếng gió rít qua kẽ lá, và tiếng tim ai đó đập hơi lạc nhịp.
Đi một hồi, có vẻ chịu không nổi cái im ắng ngượng ngùng đó, Tèo mới lấy hết can đảm hỏi vu vơ:
– À… không biết nhà cô Út ở đâu hen? Tui thấy cô hay đi ngang nhà tui mà hổng biết cô ở đâu nữa…
Út Bé quay qua, cười khúc khích:
– Trời đất, tui cũng gần nhà anh chớ có xa xôi gì đâu! Nhưng nhà anh thì phải qua đò Năm Gan, còn tui đi thẳng một chút, cỡ thêm căn nhà nữa là tới rồi hà.