Hậu Giang kỳ truyện - Chương 5.3
Dĩ nhiên là phải mời ông Út qua ăn rồi. Mới liếc thấy cái đầu cá trê nằm chình ình trong nồi, là ổng gằn giọng:
– Hừm… nhìn là biết cá nhà ai rồi nghen!
Mặt đỏ như gấc chín, ổng chồm lên định chửi một câu cho bõ tức, nhưng mà… trời ơi, cái mùi thơm từ nồi lẩu mắm nó bay lên ngào ngạt, sóng sánh khói mà thơm tới óc. Ổng hít một hơi dài, rồi lẳng lặng ngồi xuống.
– Thôi… ăn trước rồi tính sau đi mầy ơi!
Cả xóm nghe vậy thì khoái chí, cười rần rần. Vậy là hết chuyện, chỉ còn lại tiếng cười, tiếng múc lẩu chan xì xụp, với tiếng cá búng nhẹ ngoài sân, báo hiệu một mùa nước nữa lại về…
Thường thì mọi năm là như thế! Cứ tới mùa nước nổi, tụi nhỏ trong xóm lại rủ nhau đi canh cá trê tràn ra từ hầm nhà ông Út. Nhưng năm nay, có chút khác, bởi trong cái đám lội bì bõm, cười giỡn chí chóe đó… có cả Tèo!
Nghe mấy chú trong xóm đồn cá trê ông Út nuôi năm nay bự dữ thần, Tèo cũng nổi máu ham vui, muốn thử tay bắt cho biết mùi. Đám nhỏ vừa chực vừa hì hục gài lưới, chợt ÙM một cái, một âm thanh lớn phát ra từ dưới nước, rồi tiếng bì bõm dữ dội.
– Trúng rồi! Nó dính lưới rồi mấy đứa ơi!
Cả đám mừng như bắt được vàng, xúm xít lại đè lưới, tay ai cũng chụp, chân đạp lia lịa. Mớ nước đục quậy tung trời, rồi cuối cùng… một con cá trê thiệt sự được lôi lên khỏi mặt nước. Trời đất quỷ thần ơi, con cá mập ú như cái khạp nhỏ, da trơn bóng, bụng vàng như nghệ!
Tèo tròn mắt, xuýt xoa:
– Trời ơi! Quá trời con cá luôn mấy chú ơi! Con này mà nấu lẩu mắm là… tét nách!
– Còn phải nói hả mậy!
Một ông chú cười hề hề:
– Bây dữ nó chặt nghen, để tao chạy vô lấy cái giỏ bự đem ra đựng.
Nói xong, ổng quay lưng chạy một hơi vô nhà, lát sau lôi ra cái giỏ to gần bằng cái lu, vừa đựng vừa càm ràm. Cả đám hí hửng khiêng chiến lợi phẩm lên, tranh thủ kéo nhau về trước khi bị ông Út phát hiện. Chớ mà để ổng bắt gặp tại trận thì… cái đầu có ngày bị cạo trụi như trái dừa luôn cũng hổng ngoa!
Y như diễn biến hằng năm, ông Út tức muốn đỏ mặt khi nghe tin, biết rành rành cá của mình bị “hôi của”. Nhưng rồi, mùi thơm từ nồi lẩu mắm nấu bằng chính con cá trê ổng nuôi bay tới, sóng sánh, đậm đà… Cái bụng thì đói, cái lòng thì mềm, ổng gật đầu cái rụp, ngồi xuống ăn ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra!
Riêng Tèo, ngồi nhìn nồi lẩu bốc khói, nghe tiếng cười rôm rả, ánh đèn leo lét trong mấy cái chén lưng mắm… lòng chợt thấy ấm lạ.
Tự lúc nào không hay, Tèo đã xem cái xóm nhỏ này như quê hương thứ thiệt. Những con người mộc mạc, bữa cơm chia nhau bằng tình nghĩa… làm Tèo thấy thương nơi này lắm! Nếu một mai tìm được người thân, anh cũng không biết mình có rời đi nổi không. Vì ở đây, anh đã có một gia đình, theo cái nghĩa chân thành nhất.
…
Mưa rồi cũng ngớt, nước bắt đầu rút xuống từng chút một. Mấy cái ao đầy tràn giờ cạn sình, đồng ruộng lộ ra bãi bùn lầy lội, còn mấy con cá lóc, cá rô thì nằm trơ queo trên ruộng chờ người vớt. Xóm làng cũng rục rịch trở lại nếp sống thường ngày.
Hôm nay nhà ông Bảy có đốn mía. Nghe đâu năm nay trúng mùa, mía lên ngọt như đường cát. Thấy Tèo siêng năng, lanh lợi lại mạnh tay mạnh chân, ông Bảy mới qua mời Tèo phụ một bữa. Thằng Tèo nghe vậy mừng lắm, sớm sớm đã dậy nấu cơm nước cho thầy xong xuôi, rồi xách dao, đội nón đi sang.
Ta nói khu trồng mía nhà ông Bảy nó rộng, người ta kéo tới đông như hội. Người đốn, người bó, người buộc, người khuân, người vác, mỗi người một tay, ai nấy rộn ràng như kiến làm tổ. Trời thì lạ kỳ, cả tuần mưa rỉ rả mà bữa nay nắng ráo, trời lại mát rượi, mây bay lơ thơ, chắc tại ông trời thương người làm mướn.
Giữa lúc mọi thứ đang suôn sẻ, thì đột nhiên:
– Trời đất ơi! Ong đâu dữ vậy trời?!
Tiếng thằng Tèo ré lên như bị cắt họng. Mọi người ngoái lại, chỉ kịp thấy Tèo bỏ cả dao, vừa la làng vừa chạy xút quần, nhảy cái ào xuống mương nước kế bên, bọt nổi tứ tung! Chưa kịp hiểu đầu đuôi gì thì mấy dì mấy cô đứng gần cũng bắt đầu nhảy cẫng lên, quơ quào như múa bóng rỗi, rồi… người nào người nấy rần rần nhào xuống mương theo!
Mấy người đứng xa thì trố mắt ngó, chưa hiểu chuyện gì. Đến khi thấy có một bầy ong đen đen, vàng vàng, bay lượn như thổi lửa ngay chỗ đốn mía thì mới vỡ lẽ, à thì ra, đụng trúng ổ ong nghệ rồi!
Mấy chú lớn tuổi bên kia ruộng thở cái hắt, rồi lắc đầu ngao ngán:
– Thiệt chớ, đốn mía lâu lâu đụng ổ ong ruồi hay ong nghệ là chuyện có. Mà xui gì xui… bữa nay gặp ngay ổ bự mới khổ chứ!
Ổ ong bị phá, tụi nó nổi khùng bay đuổi tới tấp, rượt người như rượt kẻ thù truyền kiếp. Đám người trên bờ thì bỏ chạy tán loạn, đứa núp dưới mo cau, đứa chui vô bụi chuối, đứa thì nhảy xuống mương, lấy bùn trét mặt trét cổ để tránh bị đốt.