Hậu Giang kỳ truyện - Chương 5.2
– Đây… là đâu vậy ta?
Thầy Tư lúc đó từ trong buồng bước ra, tay còn che miệng ngáp dài, nghe hỏi vậy liền đáp tỉnh bơ:
– Tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi?
Cậu kia nhìn ông chằm chằm, rồi nhăn mặt hỏi lại:
– Ông là ai?
– Tui là thầy thuốc. Sáng qua thấy cậu nằm sóng soài ngoài ruộng, người thì nóng như lò lửa nên tui mới kêu người dìu về đây lo thuốc thang. Mà cho tui hỏi, cậu là ai, từ đâu tới, sao lại nằm ngất giữa đồng vậy?
Cậu thanh niên khẽ nhăn mặt, lấy tay gõ nhẹ lên trán mấy cái như đang cố móc lại ký ức, rồi từ tốn kể:
– Dạ con tên Tèo, nhà ở xa lắm, tuốt luốt bên kia miệt sông. Hồi má con mất, có dặn con phải đi kiếm một người quen ở trên này. Má nói tới đây hỏi thăm thì người ta chỉ. Nhưng mà số con xui, đi giữa đường thì bị mấy thằng du côn nó chặn đánh, giựt hết đồ, kể cả cái giấy ghi địa chỉ cũng mất luôn. Từ đó con đi lang thang, bụng đói mà người không có chỗ núp mưa núp nắng, rồi bị nhiễm gió cảm lạnh. Đêm qua con chịu không nổi, định ra kiếm gì bỏ bụng, mà chưa kịp đi tới đâu thì đầu óc nó quay cuồng, rồi xỉu lúc nào con cũng không hay nữa…
Nghe nó kể mà thấy thương hết sức, Thầy Tư thở ra một hơi dài, mắt nhìn xa xăm rồi quay lại vỗ nhẹ lưng Tèo như dỗ dành:
– Ờ… Vậy thôi bây cứ tạm ở với tao đi nghen. Dù sao tao cũng sống có mình ên à, có bây ở chơi, hủ hỉ cũng thấy đỡ quạnh hiu. Rồi tao cũng ráng hỏi coi trong xứ này có ai giống như lời bây nói hông. Cái gì rồi cũng có cách lo hết á con.
Nghe vậy, Tèo mừng quýnh, chấp tay cúi rạp người xuống:
– Thiệt hả ông? Trời ơi… Con lạy ông, con đội ơn ông hết sức!
Thầy Tư thấy vậy liền ngăn lại, giọng hiền hậu mà chân thành:
– Ơn nghĩa gì con ơi! Giúp người là chuyện nên làm. Mình sống mà thấy người hoạn nạn không chìa tay ra thì sống cũng uổng. Thôi, vậy nghen! Nằm nghỉ chút đi, người còn yếu lắm. Để tao đi nấu cháo cho ăn.
Tèo dạ một tiếng rồi cũng nằm xuống, kéo cái mền mỏng đắp ngang bụng, mắt nhìn ra ngoài vườn, nơi ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá dừa, lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tèo ở với Thầy Tư cũng gần tròn một tháng. Thằng nhỏ coi vậy mà tháo vát lắm! Việc gì cũng biết làm, không nề hà. Nguyên cái vườn dừa sau hè, cái chỗ đất mà hồi trước Thầy Tư bỏ gần phân nửa vì không kham nổi giờ một tay thằng Tèo lo hết. Cỏ được nhổ sạch, tàu dừa gãy được gom gọn, dừa trái nào vừa ráo là hái xuống kịp lúc.
Ngoài việc nhà, Tèo còn đi cắt lúa, đốn mía mướn quanh vùng. Bữa nào rảnh thì ra mương giăng lưới, có khi đi cắm câu kiếm con cá, con tôm đem về nấu nồi canh chua. Miết rồi ai trong xóm cũng quen với hình ảnh mỗi sớm, có một thằng ốm nhôm ốm nhách, da ngăm ngăm nâu, lúc nào cũng nở nụ cười hiền queo, tay xách cái thúng lưới, chân bước nhịp nhàng trên con đường đất đỏ dẫn ra ruộng mương.
Ở nhà, Tèo phụ thầy phơi thuốc, rửa rễ, chặt vỏ, sắc nước. Cách làm cẩn thận, sạch sẽ nên Thầy Tư càng thương, có bữa đang bắc siêu thuốc thì ông bất chợt hỏi:
– Tèo nè, mầy có muốn học nghề thuốc không? Thầy chỉ cho!
Tèo nghe vậy thì khựng lại, cười cười rồi gãi đầu:
– Dạ… con nghĩ chắc con không hợp với nghề này đâu, thầy ơi! Con sợ bốc thuốc bậy bạ, người ta uống vô một cái chắc khóa cái mỏ lại luôn!
Ông chỉ cười hiền, không hề trách cứ.
– Ừ… hông học cũng hổng sao! Miễn bây sống cho đàng hoàng, thiệt thà là thầy mừng rồi.
Câu nói đó của ông, nhẹ như gió đồng, mà nghe xong sao lòng Tèo chợt se lại…
Mấy bữa nay mưa gió cũng bắt đầu thưa dần, nhưng nước thì chưa kịp rút. Đường ruộng, xóm làng chỗ nào trũng là ngập lênh láng, nhà nào nền cao thì còn đỡ, chớ gặp cái nhà lót nền đất thấp thì y như rằng nước ngập tới mắt cá chân, lội nghe bủm bủm như lội ruộng.
Có mấy bữa, trời còn chưa kịp sáng mà cá lòng ròng, cá trùm dục, cá sặc nhỏ đã bơi lội vòng vòng trong nhà như chỗ không người, búng đuôi nghe cái “tủm” là đám nhỏ la lên inh ỏi. Mà thiệt tình, người lớn thì rầu, chớ tụi nhỏ nó khoái mùa nước nổi lắm! Tha hồ lội, tha hồ vớt cá, có đứa còn đem rổ ra hứng từng con cá sặc lọt vô nhà, vừa vớt vừa cười hì hì như trúng số!
Ở trong xóm, ai cũng biết cái hầm cá Trê của ông Út là cái hầm nổi tiếng về độ “khủng”. Ông Út nuôi khéo lắm, con nào con nấy mập ú, da trơn bóng, đầu to như nắm tay. Mà cứ tới mùa nước lên, nếu ông không rào lưới kịp thì tụi cá trê đó thế nào cũng theo con nước tràn ra ngoài.
Mà tụi nhỏ trong xóm đâu có vừa! Thấy nước lên là canh me ngoài bụi tre sát mé hầm, nghe nước động một cái là chụp liền không trật phát nào. Bữa đó, nguyên xóm được một phen no nê vì nồi lẩu mắm thiệt bự, thiệt thơm, thiệt đậm đà, cá trê thì khỏi nói, thịt dai, mỡ béo, nhúng với bông điên điển với rau muống thì ngon tới nhớ đời!