Hậu Giang kỳ truyện - Chương 5.12
– Tý ơi… Tý à… Con ơi, con đừng làm cha sợ… Dậy đi con!
Thằng nhỏ giật nhẹ một cái rồi mềm oặt. Cái giật cuối cùng… như tín hiệu chấm dứt cuộc đời.
Tèo đứng chết trân. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Không còn tiếng động, không còn tiếng người, chỉ có tiếng tim anh đập thình thịch bên tai, rồi vỡ oà như bể nát. Đầu anh cúi xuống đứa nhỏ, miệng run run gọi tên con trong vô vọng:
– Trời ơi bác sĩ ơi… cứu con tui… Trời ơi trời… Con ơi đừng bỏ cha… Con ơi…
Nhưng mọi lời van xin đã quá trễ. Có lẽ… mạng sống nhỏ nhoi ấy đã không thể chờ lòng trắc ẩn của một người cha. Anh ôm chặt con vào lòng, như níu lấy chút hơi ấm cuối cùng. Cái thân thể nhỏ xíu của thằng Tý đang lạnh dần, lạnh dần… lạnh tới mức anh không còn cảm giác được gì ngoài cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Rồi như một sợi dây đứt phựt trong tim, cảm xúc anh vỡ oà. Không còn nén được nữa. Anh khóc, khóc như chưa từng khóc lần nào trong đời. Nước mắt của một người cha nghèo, bất hạnh, dồn nén bấy lâu, nay tuôn trào từng giọt nặng như đá. Không… Không đâu.. Con tui nó không bỏ tui đâu… Tý ơi… dậy đi con! Má con còn chưa về mà… con đừng có bỏ cha ở lại một mình vậy con ơi…!
Anh ngửa mặt lên trời, cổ họng nghẹn cứng, run rẩy rít từng chữ như rạch vô tim. Ký ức chợt tràn về như thác lũ, ngày thằng nhỏ chào đời, tiếng khóc oe oe còn mới đó mà. Cái bữa má nó ôm con nằm trên giường, mồ hôi lấm tấm mà miệng cười rạng rỡ:
-Con nó giống mình như đúc luôn vậy đó!
Rồi cái hôm Út Bé lên Sài Gòn cô dặng:
– Mình nhớ nghen, ở nhà lo cho con giùm em. Nó coi vậy chớ dễ bịnh lắm à…
Từng câu nói, từng ánh mắt, từng nụ cười… giờ hóa thành nhát dao cứa vô lòng anh. Đứa nhỏ này là tất cả hy vọng của anh với Út Bé, có nó rồi, dù nghèo rớt mồng tơi, cũng thấy đời còn chút ánh sáng.
Vậy mà giờ đây… ánh sáng ấy vừa tắt phụt trước mắt anh, chỉ vì… chỉ vì một cơn sốt, chỉ vì vài trăm ngàn viện phí, chỉ vì người ta chọn giữ quy tắc hơn giữ lấy mạng người.
Nước mắt anh rơi độp độp xuống má con, chan luôn vô cái lạnh đang ngấm dần trong mớ áo mền mỏng manh. Anh muốn gào lên, muốn đấm vào ngực mình, muốn hỏi ông trời một câu cho ra lẽ, Trời ơi… sao ông ác dữ vậy trời? Nó chỉ sốt thôi mà… chỉ nóng một chút thôi mà… tại sao lại lấy con tui đi?
Xung quanh là những ánh mắt dõi theo, có thương xót, có ái ngại, nhưng không ai dám bước tới. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Một người cha nghèo quỵ gối giữa phòng khám, ôm xác con mà khóc như máu rơi.
…
Ở Nhà, ruột gan ông Tư như lửa đốt, ông đi ra đi vô không biết bao nhiêu bận, một hồi sau thì thấy bóng anh đang chậm chậm bước vào, mặt không một chút cảm xúc, trên tay đang ẩm đứa nhỏ. Ông lật đật chạy tới:
– Sao rồi con, thằng Tý…
– Không kịp rồi thầy, nó bỏ hai vợ con đi trước rồi…
Chưa kịp nói dứt câu, thì đã bị cái tiếng nghẹn cứng của Tèo níu lại, ông như chết lặng! Trời ơi, là thật hả ? Hồi sáng nó còn cười khùng khục mà! Chết là chết kiểu gì ? Ông làm thầy thuốc mấy chục năm nay, chẳng lẽ không biết tình trạng của nó hay sao?
…
Chôn con xong xuôi, Tèo như người mất hồn. Từ bữa đó trở đi, anh không còn thiết tha gì nữa, anh bỏ hết ruộng vườn, nhà cửa.
Ngày ngày, anh chỉ còn sống bằng rượu, uống cho quên, mà không quên được. Uống tới nỗi người ta quen mắt, cứ tầm chiều chiều là thấy anh ngồi đó, cái bàn nhỏ xíu ở quán bà Ba Mập cạnh mé sông, bên cạnh là cái ly xỉn xỉn và chai rượu đế cắm nghiêng.
Chính chỗ đó… chính nơi khúc sông ấy, ngày xưa anh và Út Bé lần đầu gặp nhau trên chuyến đò cũ. Hồi đó, bến nước trôi lặng lẽ, má em ngồi trên mui, còn anh thì luống cuống trả tiền vé mà ngó hoài không dứt mắt khỏi người con gái có mái tóc dài như rót bóng hoàng hôn.
Cũng nơi ấy, họ trao nhau cái hẹn đầu tiên. Cũng nơi ấy… sau này anh một mình đưa con qua trạm xá, rồi bồng xác thằng nhỏ trở về, tất cả đều từ khúc sông này mà đi, và không có cái gì trở lại nguyên vẹn nữa.
Tèo ngồi đó, uống mà không say, mắt thì lờ đờ mà lòng thì tỉnh rụi. Tỉnh để nhớ. Để tự hỏi: Út Bé, mình đi đâu rồi? Bộ mình không hay con nó chết sao? Không thấy cha nó mục rữa từng ngày sao?”
Mỗi lần rượu ngấm tới tim gan, anh lại lẩm bẩm gọi tên vợ, gọi bằng cái giọng như cào vào mưa gió:
– Út Bé ơi… về đi… về đi chớ… còn mình tao chịu hổng nổi…
Không ai đáp. Chỉ có tiếng nước lục bình trôi lặng, và ánh nắng chiều nhuộm sậm màu của cái chết, lặng lẽ trôi cùng nỗi đau không tên bên một người cha đã mất cả hai thứ quan trọng nhất đời mình.
Chiều hôm đó, trời lất phất mưa. Tèo vẫn ngồi nơi cái bàn cũ, mắt đỏ hoe, môi lẩm bẩm những câu vô nghĩa với ly rượu cạn. Gió thổi nhẹ qua mặt sông, lục bình lặng lờ trôi, nước đục như lòng người chưa kịp gạn.
Bỗng… một giọng con gái vang lên phía sau lưng, khẽ khàng mà run rẩy:
– Mình ơi!
Tèo giật bắn người, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh quay lại, đôi mắt đỏ hoe lấp loáng nước mưa, hay nước mắt… cũng không biết nữa. Trước mặt anh là một người con gái gầy gò, tóc xõa rối, quần áo Sài Gòn nhưng nhếch nhác, mặt mày hốc hác… nhưng đôi mắt đó… cái nhìn đó… anh không thể nào quên:
– Út… Bé? … Trời ơi… Út Bé… phải mình thiệt hông? Hay anh nằm mơ.
Cô gái bật khóc nức nở, rồi lao tới ôm chầm lấy anh. Mưa lớn dần, như rửa trôi đi bao ngày bụi bặm, đau thương. Tèo siết chặt lấy vợ, đôi tay run lên từng hồi như sợ đó chỉ là ảo ảnh trong cơn say triền miên.
– Ừa… Em về rồi mình ơi…
Cô run rẩy kể lại trong tiếng nấc. Thì ra cái công ty tuyển lao động chân tay ở Sài Gòn chỉ là bình phong. Bọn chúng dụ dỗ gái quê lên làm việc, hứa lương cao, chỗ ăn ở đầy đủ. Ban đầu Út Bé cũng được đưa đến một xưởng may, nhưng sau một thời gian thì bị chuyển chỗ, nhốt kín cửa kín then. Ở đó không chỉ mình cô, mấy cô gái trẻ khác cũng bị gom lại, tụi nó nói thẳng: “Chờ người tới rước làm vợ.”
Người ta không chọn chồng, mà chồng là mấy ông già có tiền từ nơi khác tới, trả giá, chuộc người. Ai không chịu, tụi nó đánh, bỏ đói, hù dọa bán ra nước ngoài.
– Em tưởng đâu chết luôn rồi… Nhớ con… nhớ anh… mỗi bữa em chỉ cầu có ai đó biết mà cứu…
May sao, một cô gái trốn ra được và báo công an. Lực lượng ập vô đúng lúc, giải thoát gần chục người, trong đó có Út Bé.
– Em về… về là để thấy mặt con mình… Ờ đúng Con đâu rồi anh?
Tèo lặng người, siết chặt tay vợ. Anh không nói gì, nước mắt rơi xuống gáy cô từng giọt nóng hổi. Mấy người trong quán im lặng, bà Ba Mập lấy cái khăn đem ra, thở dài:
– Về được là may rồi con… đời vậy mà hên là chưa tới số…
Tèo nhìn lên bầu trời mưa, mấp máy:
– Nó… nó đi bỏ hay vợ chồng mình rồi… con mình nó bịnh, mà tui không cứu được… nghèo quá, không đủ tiền đóng viện phí… Hồi đó nó khóc, anh còn biết cách dỗ… giờ nó nằm im, anh dỗ kiểu gì cũng không dậy nổi…
Út Bé ôm chặt lấy anh, cả hai cùng khóc. Nhưng trong đau thương đó, là sự sống. Là hai mảnh đời tưởng chừng tan nát… giờ vẫn còn nhau. Ngày mai, có thể vẫn mưa. Nhưng ít ra, chiều nay, Út Bé đã về… Đau lòng quá, cuộc thật sự quá nghiệt ngã…
Có khóc có than rồi cũng không thể cứu con sống lại được, hai vợ chồng gác lại nỗi buồn mà tiếp tục sống, Thầy Tư Dừa cũng thường qua lại, kiếm đường trọc hai đứa nó cho bớt u trầm. Rồi một bửa nọ, tự dưng Út Bé ngửi thấy mùi đồ ăn thì ói ngược ói xuôi, Cả nhà như phát giác ra gì đó. Út Bé nhìn chồng:
– Hình như em có bầu rồi…
…
Cuối lời của tác giả:
Trên đời này, có những mất mát chẳng gì bù đắp nổi, có những vết đau không máu nhưng hằn mãi trong tim. Cuộc sống vốn dĩ hổng bao giờ trọn vẹn, lúc cho ta hy vọng thì cũng sẵn sàng lấy đi điều ta thương nhất.
Nhưng mà, giữa những đoạn đời u tối nhất, nếu ta còn đủ lòng để tin, đủ gan để bước tiếp, thì sớm muộn gì ánh sáng cũng sẽ le lói quay về. Không ai sống thay ai được, nhưng ai cũng có quyền tự bước ra khỏi bóng tối đời mình. Cố gắng sống cho tử tế, cho đường hoàng, dù nghèo, dù đau, thì quả ngọt vẫn sẽ tìm về đúng tay người xứng đáng.
Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe, chúc bà con một buổi tối vui vẻ.