Hậu Giang kỳ truyện - Chương 5.11
– Bớt nói lảm nhảm lại. Tụi mày tưởng ở quê lên là có thể kén chọn hả? Thứ gái quê như tụi mày, không đem bán thì để làm gì? Còn nhiều chuyện nữa là tao cho mày đi luôn bây giờ!
Gã quay lưng bước ra ngoài, cánh cửa sắt nặng trịch đóng sầm lại. Bên trong chỉ còn tiếng thút thít của Út Bé, tay ôm má, mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà ố vàng.
Cô run run lấy từ ống tay áo ra một mảnh giấy vụn, trên đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
“Nếu có người đi tìm… tên ảnh là Tèo. Quê ở Hậu Giang”
Cô giấu lại vào trong áo, như nuôi một hy vọng nhỏ nhoi giữa chốn tối tăm.
…
Tèo đi kiếm vợ hết cả ngày, hết vòng khu nhà trọ đến mấy chỗ chợ đầu mối, công ty cũ rồi qua cả mấy dãy phố lao động gần đó mà cũng không thấy tăm hơi vợ mình đâu. Người thì mỏi rã rời, bụng thì nóng như lửa đốt, nhưng mỗi lần nhớ tới con nhỏ đang ở nhà đợi, chực nhớ trong người nó cũng đang bệnh.
Vậy là anh đành cắn răng, bắt xe trở về với. Lúc xe đò lăn bánh rời bến, lòng anh như có ai lấy tay khoét từng mảng. Cái cảnh người ta đoàn tụ, còn mình thì ôm trong lòng cả trăm câu hỏi mà không có một câu trả lời.
Vừa bước vô tới nhà, Tèo đã nhào thẳng lại giường coi con ra sao. Thầy Tư Dừa mặt mày tái mét, thấy anh về thì mừng húm như bắt được vàng, nhưng giọng vẫn còn run:
– Bây về rồi hả? Lo chở thằng nhỏ đi trạm xá gấp, nó sốt cao quá trời! Tao đắp lá,sức dầu, cho uống mấy thang thuốc Nam rồi mà hổng ăn thua… Thuốc thì đắng quá, nó uống vô rồi ọc ra hết trơn!
Tèo nghe mà ruột gan rối bời. Anh cúi xuống nhìn con, thấy mặt mũi nó xanh lè, mắt nhắm nghiền, miệng thì rên khe khẽ như mèo con lạc mẹ. Anh hấp tấp quơ cái mền cuộn nó lại, ôm chạy một mạch ra bến, vừa chạy vừa gọi lớn:
– Có ai làm ơn kêu đò qua giùm tôi với! Con tôi nó bệnh nặng quá rồi!
Hên là còn chiếc đò chuẩn bị rời bến, người ta thấy vậy thì dừng lại cho anh leo lên. Tèo đứng trên đò mà tay run run siết chặt đứa nhỏ trong lòng. Gió sông thổi qua hôi hổi, thằng nhỏ lại nóng hổi, da nó phỏng như đang sốt lửa. Tự dưng, nó ọc ra một bãi cháo lỏng với nước vàng, nước xanh, làm tim Tèo như bị ai bấu chặt.
Anh đưa tay vuốt lưng con, miệng lặp đi lặp lại như van vái:
– Con ơi ráng nghen con, ráng chút nữa thôi, tới trạm xá rồi sẽ có bác sĩ lo cho con… Ráng nghen, đừng bỏ cha nghe con…
Từng câu nói như nghẹn lại nơi cổ họng. Người cha chỉ mới mấy hôm trước còn bồng con đưa vợ lên Sài Gòn, giờ ôm đứa nhỏ sốt vật vã mà lòng đau như xé. Mà đời sao bất công quá, vợ thì bặt vô âm tín, con thì bệnh ngặt nghèo, một mình anh biết bám víu vô ai đây ?
Đò vừa cập bến, Tèo không kịp chào ai, ôm chặt thằng nhỏ phóng một mạch lên trạm xá. Mồ hôi nhễ nhại, tay run bần bật, anh vừa chạy vừa gọi thất thanh:
– Có ai không? Làm ơn cứu con tui với!
Trong phòng khám đã có vài người đang ngồi đợi, thấy anh nhào vô thì có người áo blouse trắng chặn lại:
– Nè nè! Anh muốn gì thì cũng phải đợi người ta khám xong đã, chen vô vậy là không được nghen.
Tèo quýnh quáng, cúi rạp người xuống mà nói gấp gáp:
– Làm ơn đi, con tui nó sốt cao, người nó nóng dữ lắm rồi. Anh coi khám nó trước được không? Tui lạy anh đó!
Người đàn ông nhíu mày nhìn xuống đứa nhỏ đang mê man trong tay Tèo, rồi gật đầu hờ hững:
– Cũng được… Nhưng anh có đem theo tiền không? Ở đây phải đóng tiền trước rồi mới được vô khám!
Tèo sững người. Anh lục túi, móc ra mớ tiền nhàu nát, đếm đi đếm lại chỉ còn vài ngàn bạc lẻ. Mặt anh tái xanh, môi run run:
– Làm ơn cho tui khất lại bữa nay đi… Mơi tui về nhà lấy tiền trả liền, tui thề!
Người kia lạnh nhạt phất tay:
– Ở đây có quy định đàng hoàng. Không có tiền thì mời ra ngoài! Bệnh thì ai không bệnh, ai cũng muốn được khám trước hết trơn!
Tèo đứng đó, ôm con mà như có ai vừa tạt nguyên gáo nước đá vô mặt. tim thì nóng như lửa đốt. Hai mắt đỏ hoe, giọng khản đặc vì nghẹn:
– Trời đất ơi… Anh làm nghề cứu người mà sao nỡ lòng nào nói vậy? Con tui… nó đang thoi thóp… Mạng sống của con người đâu phải cái món hàng ngoài chợ mà đem ra mặc cả?
Anh muốn gào lên, muốn nhào tới mà lay động chút tình người nào còn sót lại trong thằng cha đó. Vài người bệnh ngồi gần cũng bất bình nói vô, nhưng tên bác sĩ chỉ nhíu mày, lắc đầu rồi quay lưng bỏ vô trong, như thể vừa phủi bụi dính tay.
Tèo chới với. Cả thân hình anh run rẩy, mắt nhoè đi vì nước. Anh cúi nhìn đứa con trong tay, thằng Tý, cục máu cục thịt anh rứt ruột đẻ ra cùng Út Bé. Nãy giờ nó còn khóc rấm rứt, mà sao giờ im re… im lặng đến đáng sợ.
Anh hoảng hồn, vội vã mở lớp mền cuốn con. Gương mặt nhỏ xíu của nó trắng bệch, đôi môi tím tái. Anh vỗ vỗ vào má con: