Hậu Giang kỳ truyện - Chương 5.10
Sáng ra thì đi coi ruộng coi vườn, trưa về tranh thủ nấu miếng cơm, dọn nhà giặt giũ, chiều lại ẵm con sang gửi nhờ thầy Tư để đi rải phân tưới lúa. Tối đến, thằng nhỏ ngủ rồi thì ảnh lật đật chong đèn viết thư gửi lên thành phố, mấy dòng chữ nguệch ngoạc mà chan đầy nhớ thương.
Nhưng cũng may, từ lúc Út Bé đi làm, tháng nào cũng có tiền gửi về. Không dư giả gì ghê gớm, mà cũng đủ đắp đổi, lo cho thằng nhỏ, đôi lúc còn dư được chút đỉnh bỏ ống heo. Tèo có tính, chắc cỡ hơn một năm nữa là đủ mở cái tiệm tạp hóa nhỏ ở chợ quê hay là gánh hủ tiếu trước cổng trường. Chừng đó, Út Bé khỏi phải xa xứ, hai vợ chồng quây quần buôn bán, sáng dọn hàng chiều chơi với con, vậy là đủ ấm no rồi.
Nhiều đêm nằm võng đung đưa ru con ngủ, nghe tiếng dế gáy ngoài hiên, thằng Tèo thở dài:
– Hơi cực… mà ráng đi, vì vợ vì con mà!
Thời gian lặng lẽ trôi qua như nước chảy qua cầu, mới đó mà đã năm tháng kể từ ngày Út Bé khăn gói lên Sài Gòn. Vậy mà không hiểu sao, cô bặt tăm bặt tích. Không một cánh thư hồi âm, cũng chẳng có đồng bạc nào gửi về như mọi bận.
Thằng Tèo ban đầu còn ráng chờ, ráng nghĩ là chắc bận công chuyện, nhưng chờ hoài, chờ riết, tới chừng trong lòng bắt đầu nóng như có ai đang hun than dưới gan ruột.
Ảnh viết thư lia lịa, gửi liên tiếp mấy bận, mà bưu tá chạy qua chạy lại cũng chỉ biết lắc đầu: “Hông có thư hồi nào hết trơn á anh Tèo.”
Lúc này thì ảnh không chần chừ được nữa, liền ba chân bốn cẳng chạy qua kiếm bà Tám, người đã giới thiệu chỗ làm cho Út Bé lúc trước để hỏi cho ra chuyện.
Gặp mặt nhau, bà Tám cũng chẳng khá hơn là bao, mặt buồn rười rượi, bả nói mà giọng như muốn khóc:
– Tao cũng đang lo muốn chết đây nè con! Con tao đi cùng nó cũng mất hút luôn. Mọi lần thì tụi nó có gửi tiền về, rồi còn viết thư kể chuyện ở trển nữa, còn giờ… im ru bà rù! Không biết trên trển có chuyện gì hông nữa!
Nghe tới đó, Tèo thấy ruột gan mình quặn thắt. Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu: “Không lẽ…? Hay là…? Không đâu, không thể nào…”
Ảnh đứng trân ra đó một hồi, rồi ngước nhìn trời chiều xám xịt, như sắp mưa mà không mưa nổi. Gió đồng thổi qua mặt, mằn mặn như nước mắt:
– Mình ơi… Em hồi âm thư cho anh đi… Em có biết anh với con trông ngóng từng bữa, từng giờ… như trông đò cập bến quê mình hông?
Chờ hoài, đợi mãi mà chẳng thấy tin tức gì, Tèo chịu hết nổi. Anh lần lại từng lá thư cũ, dò địa chỉ mà Út Bé từng gửi. Đứa con nhỏ ảnh đành gửi cho Thầy Tư Dừa nhờ trông coi giùm, rồi một mình khăn gói lên đường, bắt xe đò chạy lên Sài Gòn, lòng như lửa đốt.
Đường xa bụi đỏ, xe thì đông đúc, lòng anh thì cứ nặng như đá đè. Mấy bận xe dừng lại nghỉ chân mà miệng ảnh cũng chẳng ăn nổi miếng gì, trong đầu chỉ một mối: “Mình có bình yên không? Có bận gì hông mà không cho anh hay?”
Tới được Sài Gòn, lần mò tới địa chỉ ghi trong thư… thì trước mặt anh là một cảnh tượng muốn sụm chân tại chỗ, cái cổng công ty đóng im lìm, bụi bám từng song sắt, cửa còn bị niêm phong bằng giấy hồng, chữ mực đỏ lem nhem, dấu tích của một nơi từng hoạt động mà nay đã dẹp.
Tèo cứ đứng trân người ra một hồi lâu, rồi đi hỏi hết người này tới người kia xung quanh. Có bà bán nước trước cổng công ty thở dài:
– Ủa, chú có người quen làm ở đây hả? Ủa chà, cái chỗ này dẹp cũng cỡ hơn tháng rồi nghen. Bữa đó nghe nói có chuyện gì đó lùm xùm lắm… mà công nhân làm trong đó á, dọn đi đâu mất tiêu hết trơn rồi. Tui ở đây mà còn hổng biết tụi nó đi đâu, huống gì chú!
Nghe tới đó, Tèo như rớt hẳn xuống vực. Chân tay bủn rủn, tim thắt lại. Anh cứ đứng đó, giữa dòng xe cộ đông nghẹt, người ta đi qua đi lại mà lòng ảnh trống trơn như cái chợ chiều mất khách.
– Mình ơi… Mình ở đâu? Bộ em không nhớ con mình sao? Không nhớ anh sao?
…
Ở một nơi khác, trong căn phòng hẹp, ánh đèn vàng vọt, tường gạch tróc lở, cửa sổ bị bịt kín bằng lưới sắt. Tiếng còi xe bên ngoài chỉ vọng vào những âm thanh nhỏ nhoi, hỗn tạp như không thuộc về thế giới này.
Một cô gái mặc đồ công nhân cũ, tóc rối bời, tay còn vết bầm tím, đang ngồi co rúm bên góc phòng. Nhìn sơ qua dáng người, mái tóc, ai cũng nhận ra đó là… Út Bé.
Cô níu tay người đàn ông mặc áo vest đen vừa bước vào, ánh mắt khẩn cầu:
– Mấy ông, sao lại lừa gạt tụi tui… Hồi đó nói là tuyển công việc đàng hoàng mà… giờ tụi tui bị nhốt ở đây, mấy người tính làm gì hả?
Chưa kịp nói hết câu, một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt cô. Út Bé té sấp xuống nền gạch lạnh tanh. Đầu va vào cạnh tường, miệng bật máu. Cô thở gấp, cố nhổm dậy.
Người đàn ông phủi phủi tay, giọng lạnh như đá chém: