Hậu Giang kỳ truyện - Chương 4.4
——
Cô chỉ kịp buông tiếng ú ớ trong cổ họng, tay nắm chặt lấy chiếc gối ôm, tay kia ôm bụng, mặt tái nhợt không còn chút máu. Mỗi cơn đau đến, mắt Mén trợn ngược, mồ hôi túa ra như tắm. Ông bà Tư nghe tiếng động, hốt hoảng chạy ra thì thấy con gái mình đang nằm co quắp, môi trắng bệch, rên rỉ từng tiếng khản đặc:
– Mén ơi! Mén làm sao vậy con?!
bà Tư hét lên, hoảng loạn như thể tim mình cũng sắp rơi khỏi lồng ngực.
– Chắc… chắc nó trở dạ rồi ông ơi! Trời ơi… con ơi… ráng nghe con…
Hai ông bà Tư hốt hoảng, định bụng sẽ đưa con đi bệnh viện ngay. Nhưng rồi như sực tỉnh, ông Tư đứng chết lặng giữa sân, bà Tư thì khựng tay lại giữa chừng khi vừa tính mở cửa. Cả hai bỗng nhớ ra… trong nhà bây giờ làm gì còn đồng bạc nào. Ruộng thì bán, trâu thì cầm, mấy tháng nay thuốc thang cho Mén đã vét sạch từng cắc lẻ cuối cùng.
Trong nhà, tiếng Mén rên la từng hồi như xé ruột. Cơn đau dữ dội làm cô bật người, vật vã như bị hàng trăm mũi kim xuyên qua bụng. Đã từng nghe thiên hạ đồn sanh nở là bước một chân qua cửa tử, giờ cô mới thấm. Bà Tư nhìn chồng trong thoáng tuyệt vọng, rồi như nhớ ra điều gì, liền bảo:
– Ông chạy qua kêu thím Bảy giùm tui! Kêu bả lẹ lên!
Thím Bảy là mụ giường có tiếng trong xóm. Vừa hay tin, bà bỏ cả chén cơm đang ăn dở, tay xách giỏ đồ nghề, chân guốc bước rảo tới nhà ông Tư. Bên trong, ông bà đã chuẩn bị sẵn nước nóng, khăn sạch, rơm lót nền. Trong không khí hừng hực, khẩn trương, thím Bảy hít một hơi sâu, rồi bắt đầu chỉ dẫn:
– Rặn mạnh vô con! Gán lên! Chút nữa thôi là mẹ tròn con vuông à nghen!
Cứ thế, từng tiếng rặn, tiếng hét, tiếng thúc giục nối tiếp nhau, kéo dài trong căng thẳng và mong ngóng. Không ai rõ thời gian trôi bao lâu, chỉ biết tới khi đồng hồ trong nhà điểm mười giờ rưỡi đêm thì một tiếng khóc ré lên, vỡ òa cả khoảng không yên lặng.
Cả nhà thở phào. Ông Tư run tay bật sáng thêm ngọn đèn dầu. Mọi người ùa vào gian nhà sau, nơi thím Bảy đang ngồi thở dốc, trên tay là một đứa bé đỏ hỏn, khỏe mạnh, bụ bẫm. Là con trai. Là máu mủ của Mén. Bà Tư thấy con mình còn nằm thở dốc, mặt tái nhợt nhưng miệng vẫn cố nhoẻn cười khi nhìn thấy con trai thì bỗng dưng nước mắt bà trào ra. Không phải vì buồn. Mà là vì mừng.
Hôm sau, Chèo có mặt tại nhà. Anh đi từ ngoài vào, mắt dán chặt vào đứa trẻ nằm ngoan trong tay mẹ nó. Nhìn một hồi, anh quay sang hỏi bà Tư:
– Má đặt tên cho con của con chưa?
Bà Tư khựng lại. Bà nhìn Chèo, ánh mắt như muốn nói điều gì mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Một lát, bà đáp:
– Chưa… Má còn đang suy nghĩ coi đặt tên gì cho nó.
Đang cho con bú, Mén ngước lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
– Má lấy họ con, đặt tên cho nó đi má.
Câu nói tưởng như đơn giản ấy khiến không khí trong nhà bỗng chùng xuống. Chèo chau mày, gần như phản ứng ngay:
– Không được! Họ của con là phải lấy họ bên chồng! Ai đời lại lấy họ của vợ?
Mén siết nhẹ đứa bé vào lòng. Bà Tư đứng lặng thinh. Rồi bà quay sang, cắt lời cả hai:
– Thôi… đủ rồi.
Câu nói ấy không to, nhưng có lực. Như kết lại một cuộc tranh cãi chưa kịp bùng nổ. Ngoài sân, gió từ đồng thổi vào mang theo mùi cỏ đêm ngai ngái. Đứa bé trong tay Mén lúc này đã ngủ yên, không biết mình vừa được sinh ra trong một gia đình nửa vui, nửa rối, nhưng chắc chắn rằng, có tình thương, dù nó chưa mang được cái họ của ai.
Ông Sáu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ hắng giọng:
– Cha đã có quyết định rồi… Hai đứa đừng có cãi nhau nữa.
Câu nói nghe nhẹ như gió thổi qua kẽ lá, nhưng ánh mắt ông lại sáng rực lên một cách nghiêm trang, như muốn cắt ngang sợi dây căng thẳng đang xiết chặt giữa hai đứa con. Ông nhìn Chèo, người con rể gầy gò, sạm nắng rồi quay sang nhìn Mén, ánh mắt dừng lại lâu hơn, ánh lên thứ tình cảm khó gọi tên:
– Theo lệ thường thì phải lấy họ bên nhà chồng mà đặt tên, nhưng hôm nay, hai đứa bây đều cố chấp muốn lấy họ của mình cho đứa nhỏ. Cha không muốn ép ai cả, nhưng cũng không muốn nó lớn lên trong một cái tên chứa đầy sự tranh giành. Cho nên… cha có một cách giải quyết khác.
Ông ngừng lại, đưa tay rót thêm chén trà đã nguội, khói chẳng còn, nhưng trong mắt ông lại long lanh một làn hơi ấm khác:
– Cha quyết định… đặt họ cả hai đứa bây vào tên nó. Họ chồng đặt trước, họ vợ đặt sau. Từ nay trở đi, nó sẽ mang tên là Lâm Nguyễn Nhựt Tân. Tên là để gọi, nhưng cũng là để nhớ. Nhớ rằng nó được sinh ra từ cả hai dòng máu, không bên nào lớn hơn bên nào. Cha muốn mỗi lần ai đó gọi tên nó, là một lần cả hai đứa phải nhớ rằng, yêu thương mới là gốc rễ của gia đình.
…
Kể tới đây thì Tân ngừng lại. Mấy đứa bạn im phăng phắc, như vẫn còn đắm trong từng lời kể. Con Tuyết nhiều chuyện nhất đám thấy nó ngưng ngang thì lật đật hỏi:
– Ủa rồi… hết luôn hả? Mới biết cái tên, còn chuyện sau đó ra sao nữa?
Tân cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại như có một đám mây nhỏ vừa trôi qua:
– Thì tụi bây nói muốn biết vì sao cha mẹ tao đặt tên như vậy mà, tao kể rồi thì thôi chứ… Mấy chuyện sau đó… có kể ra cũng đâu thay đổi được gì.
Một thoáng im lặng. Tụi bạn định hỏi thêm, nhưng rồi ngập ngừng, ai nấy đều thấy… có những chuyện không nên chạm sâu quá. Dù gì cũng là chuyện riêng, mà sâu kiểu gì thì cái tên đó… cũng là một nỗi niềm người ta đang giữ.
Nhìn đồng hồ, tụi nó lục tục đứng dậy cáo từ, giờ cũng trễ mất tiêu rồi. Người nào người nấy chào Tân rồi rảo bước về phía xe. Chỉ có Tân là vẫn còn ngồi đó, giữa khoảng sân ẩm mùi đất sau mưa. Gió thoảng qua mái tóc, làm lay lay chiếc ly còn nửa nước. Đèn ngoài hiên vàng vọt rọi xuống mặt cậu, kéo dài cái bóng chênh vênh của một người đang nhớ lại… Một chuyện gì đó. Một chuyện mà không ai biết, ngoại trừ chính Tân.