Hậu Giang kỳ truyện - Chương 4.3
Mén nghe anh nói thế thì lòng đau như ai xé. Không phải là cái đau thể xác dễ chịu, mà là thứ đau nhức tận xương tủy đến từ tinh thần, từ tình thương bị phản bội. Hai chữ “ăn bám” anh buông ra nghe lạnh như một nhát dao lùa ngang ngực. Mén từng mơ về một mái nhà, dù nghèo khó cũng được che chở bởi tình nghĩa vợ chồng. Vậy mà giờ đây, chính người đầu gối tay ấp lại xé toang giấc mơ đó chỉ bằng vài tiếng gằn giọng trong cơn say.
Cô nằm im trên võng, bụng bầu đã lớn, nặng trĩu như mang cả một thế giới nhỏ đang tượng hình. Đứa con là hy vọng, là ánh sáng giữa những ngày tháng nhọc nhằn, vậy mà giờ đây, ánh sáng đó bị phủ bóng bởi những cơn giận dữ vô cớ và lời cay nghiệt của người chồng.
Hồi lâu không nghe vợ trả lời, Chèo tức tối bước tới. Không biết do men rượu hay cái bực bội dồn nén, anh đá mạnh vào võng một cú. Trớ trêu làm sao, sợi dây võng mục lâu ngày bỗng đứt phựt, thân người Mén nặng nề đổ nhào xuống đất, tiếng “bịch” vang lên nghe lạnh gáy. Cô chỉ kịp kêu khẽ một tiếng, rồi tay ôm bụng, mặt tái xanh vì cơn đau xé trời xé đất lan ra từ bên trong.
Chèo đứng sững lại, giật mình. Men rượu chưa kịp tan nhưng cơn hoảng loạn đã kéo tới trước. Anh lao tới, luýnh quýnh đỡ Mén dậy, mặt tái mét không còn giọt máu. Không kịp nghĩ nhiều, anh vội vàng đưa cô đến bệnh viện.
Giữa dãy hành lang dài loang loáng ánh đèn, Chèo ngồi gục đầu trước phòng cấp cứu. Gió thổi lạnh lẽo mà mồ hôi vẫn rịn ra hai bên thái dương. Tai anh như ù đi, nhưng lòng thì nghe rõ từng tiếng kim đồng hồ tích tắc dội lại như nhát chém.
Từ cuối hành lang, hai bóng người gầy gò hối hả tiến lại gần, là ông bà Tư. Mắt bà đỏ hoe, ông thì mặt hầm hầm, tay run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Đến nơi, bà Tư hỏi gấp:
– Con Mén bị làm sao mà phải vô bệnh viện vậy con?
Chèo im lặng, môi mím lại, không dám nhìn thẳng. Ông Tư đanh giọng, nặng như búa bổ:
– Tao hỏi… nói!
Không còn đường né tránh, Chèo cúi đầu, run rẩy kể lại mọi chuyện từ cơn say, câu nói trong lúc bực tức, cho tới cái đá oan nghiệt làm dây võng đứt.
Nghe xong, ông bà Tư lặng người. Bà Tư chực khóc, còn ông Tư thì giận đến đỏ mặt tía tai, tay siết chặt thành nắm đấm. Nhưng rồi, thay vì la mắng, ông chỉ quay đi, hít một hơi dài như để nén cơn phẫn nộ xuống tận đáy lòng.
Bà Tư khẽ nói, giọng buồn nhưng vẫn còn chút trách:
– Riết rồi má thấy bây càng ngày càng tệ đó nghen, Chèo…
Chèo không đáp. Anh chỉ cúi gằm, như đứa con nít mắc lỗi nặng. Nhưng dù có la, có chửi thì cũng không làm thời gian quay trở lại. Giờ phút này, điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của con Mén, và đứa cháu ngoại còn đỏ hỏn đang giành giật lấy sự sống trong bụng mẹ.
Ba người, hai già một trẻ lặng lẽ ngồi nơi hành lang trắng bệnh viện, mỗi người mang một nỗi niềm riêng, nhưng chung quy là lo lắng đan xen bất an. Ông Tư đi đi lại lại, tay chắp sau lưng, ánh mắt mờ đục lấp loáng những tầng ưu tư không thể gọi tên. Mỗi bước ông đi, như trút bớt một phần nặng nhọc đang dồn nén trong lòng ngực. Bà Tư thì cứ ngồi thở ngắn than dài, còn Chèo thì ngồi bẹp bên mép ghế, mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt.
Phải chờ khá lâu, một nữ bác sĩ trẻ mới bước ra từ phòng cấp cứu. Vừa thấy áo blouse trắng ló ra từ cánh cửa, cả ba người đồng loạt nhào tới, miệng không ngừng hỏi dồn:
– Bác sĩ ơi, con Mén sao rồi? Con tôi sao rồi hả bác sĩ?
Nữ bác sĩ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng, giọng nhẹ như một cơn gió mát:
– Không sao rồi. Cô ấy và thai nhi đều ổn. Chỉ là động thai nhẹ, cần nghỉ ngơi tuyệt đối. Gia đình nên đưa về tịnh dưỡng, tránh để tâm lý hay thể chất bị kích động thêm lần nữa.
Nghe tới đó, ba người như vừa được thả ra khỏi một cơn ác mộng. Ông Tư gần như khuỵu gối, miệng lẩm bẩm “ơn trời”, còn bà Tư thì nước mắt trào ra, tay chắp vái lạy liên hồi. Còn Chèo, chỉ biết đứng đực ra, vừa nhẹ nhõm lại vừa thấy xấu hổ, như có gì đó đang siết lấy cổ họng mình không buông.
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, ông Tư không chần chừ mà quyết định đón Mén về nhà mình để chăm sóc. Từ đó, Mén ở hẳn bên nhà cha mẹ ruột. Còn Chèo, lâu lâu mới ghé qua, lần nào cũng nồng nặc mùi rượu, mắt đỏ ngầu, lời nói lắp bắp không đầu không đuôi. Bà Tư thấy cảnh đó chỉ biết thở dài rồi lắc đầu, bởi nói riết cũng mỏi miệng mà đâu thay đổi được gì. Chèo của mấy tháng trước từng háo hức chờ con chào đời, từng săn sóc vợ từng miếng ăn giấc ngủ, giờ chỉ còn là cái bóng méo mó, lụn bại vì men cay.
Thời gian trôi qua như con nước mặn dâng rồi rút, bụng Mén ngày một lớn, da mặt nhợt nhạt, mỏi mệt vì cả thân xác lẫn tấm lòng đã cạn khô. Cho đến một chiều tối, trời bỗng đổ màu xám xịt của mưa chưa kịp tới, Mén đang nằm thiêm thiếp trên cái phản gỗ cũ kỹ thì bất ngờ quặn bụng, cơn đau lạ lẫm mà dữ dội khiến toàn thân co rúm lại như bị giằng xé từ bên trong.