Hậu Giang kỳ truyện - Chương 4.2
– Ờ… để tao kể…
Câu nói đơn giản vậy thôi, nhưng tự nhiên làm cả bàn im bặt. Tụi nó nhìn nhau, rồi lại nhìn Tân, chờ đợi như thể sắp nghe một chuyện gì đó không giống mấy câu chuyện vui đùa ban nãy.
Đâu khoảng mười mấy, hai chục năm về trước, ở Vị Thanh, cái đất miền Tây quanh năm nước bạc mênh mông, có một cô gái vừa tròn mười bảy tuổi tên là Mén. Nhà nghèo, ba má quanh năm chỉ bám ruộng bám đồng, nên vừa dứt cái lớp chín là Mén lật đật đi xin vô làm công nhân ở một công ty thủy sản gần nhà.
Mén được phân công về bộ phận kiểm tra sản phẩm, cái chỗ tuy không phải cực nhọc nhất, nhưng đòi hỏi phải tỉ mỉ, nhanh nhẹn. Ngày đầu tiên đi làm, Mén mặc bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình, tóc quấn gọn trong cái mũ lưới, mặt mũi vừa lạ vừa nhút nhát, tay chân lóng ngóng như gà mắc tóc.
Ngay tại xưởng, Mén gặp một anh thanh niên chừng mười chín tuổi, người cao cao, nước da ngăm ngăm, tay chân chai sần, nhưng ánh mắt thì hiền như đất. Thấy nhỏ con gái mới vô còn lớ ngớ, anh vừa làm vừa quay sang bắt chuyện:
– Chào em, em mới vô làm hả?
Mén nghe giọng người lạ, lại là con trai, thì giật mình. Gò má ửng lên, cô cúi mặt lí nhí:
– Dạ… em mới vô mần thôi. Có gì nhờ mấy anh chị cô chú ở đây chỉ dạy.
Anh trai kia mỉm cười, nụ cười rất đỗi chân quê, không chọc ghẹo cũng không làm quá, rồi không nói thêm gì, quay người về chỗ làm. Nhưng vừa xoay lưng đi, thì phía sau có tiếng gọi:
– Anh gì ơi…!
Ảnh khựng một nhịp, ngoái đầu lại, thấy Mén đang đứng tần ngần, mặt đỏ ửng nhưng mắt sáng long lanh:
– À… Em chỉ muốn hỏi… anh tên gì dậy ạ?
– À, Anh tên Lâm Văn Chèo. Cứ gọi anh là… anh Chèo là được rồi.
Nói xong, ảnh lại cười, nụ cười nhè nhẹ, rồi quay đi thẳng, để lại sau lưng là cô gái nhỏ cứ đứng đó, nhìn theo. Gió trong xưởng lạnh mà má Mén lại nóng ran. Nụ cười đầu tiên giữa hai con người chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại lưu lại như một dấu mốc âm thầm trong đời.
Từ bữa đó, không biết hai người bắt đầu quen nhau từ khi nào, cũng chẳng ai nhớ ai tỏ tình trước. Chỉ biết, ngày nào đi làm cũng thấy hai cái bóng lặng lẽ ngồi ăn cơm chung, khi thì chuyền cho nhau cái khăn lạnh, khi thì Mén lén gói cho Chèo miếng đậu hủ chiên có chan nước mắm tỏi ớt, thứ anh thích nhất.
Rồi như mùa trôi nhanh, năm tháng trôi qua lúc nào chẳng hay. Đến một sáng đầu năm, ông bà Sáu, ba má Chèo khăn áo chỉnh tề bưng mâm quả qua nhà ông bà Tư để hỏi cưới Mén.
Ba má Mén thấy con gái thương người ta thiệt lòng thiệt dạ, mà cũng quý cái nết chịu thương chịu khó của Chèo, nên gật đầu liền không do dự.
Cả hai bên gia đình đều nghèo. Đám cưới không rình rang, không dựng rạp lớn cũng không có ban nhạc đờn ca, nhưng ấm cúng vô cùng. Mén mặc cái áo dài may từ vải tơ đỏ, tóc bới gọn, chân mang guốc gỗ mới tinh. Chèo thì mặc cái áo sơ mi trắng, ủi thẳng thớm, tóc chải mượt. Cả xóm kéo tới ăn cưới, chen nhau ngồi đầy mấy dãy bàn tre ngoài sân, rổn rảng tiếng cười tiếng chúc phúc, rộn ràng cả một ngày.
Có người nói: “Đám cưới nghèo mà vui dữ thần!”
Vui không phải vì mâm cao cỗ đầy, mà vì bà con ai cũng mến thương đôi trẻ sống hiền lành, biết nhường nhịn, biết làm ăn.
Và cũng từ hôm đó, cuộc đời của cô Mén và anh Chèo chính thức nối vào nhau, như sợi dây lạt buộc hai trái cau xanh chặt chẽ không rời.
Cưới nhau chưa bao lâu, Mén báo tin có bầu. Cái tin vui ấy như ánh nắng đầu mùa chiếu vô ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng trẻ. Chèo từ ngày hay tin mình sắp được làm cha thì phấn chấn thấy rõ. Anh nhận mần tăng ca, đi sớm về trễ, ai kêu gì làm nấy, chỉ mong dành dụm được chút đỉnh để lo cho vợ con mai sau.
Mén thì nghỉ làm theo lời cha mẹ chồng, ở nhà dưỡng thai. Cô gái mười bảy tuổi ngày nào, giờ nằm trên chiếc võng đong đưa bên hiên nhà, tay mân mê tấm áo sơ sinh mới may, lòng vừa hồi hộp vừa hạnh phúc.
Nhưng niềm vui đâu kéo dài được bao lâu…
Tháng nối tháng, bụng Mén ngày càng lớn. Còn Chèo từ chỗ chăm chỉ, lại bắt đầu trở nên khác lạ. Anh hay về trễ, người nồng mùi rượu, ánh mắt không còn dịu dàng như xưa. Gương mặt anh hằn những nếp lo âu, nhưng không còn ai để anh trút bầu tâm sự. Có khi Mén hỏi nhẹ một câu, anh đã gắt lên:
– Lo ăn nghỉ đi, chuyện ngoài đường em biết cái gì mà hỏi?
Mén buồn. Cô hiểu chồng đang khổ tâm, nhưng đâu biết làm gì ngoài việc nằm im để con trong bụng được yên ổn.
Rồi một tối mưa gió, nước từ ngoài sân hắt vô tới bậu cửa. Mén nằm co ro trên chiếc võng, tay ôm bụng. Ngoài kia, tiếng xe máy rú lên rồi tắt hẳn. Cánh cửa xịch mở, Chèo bước vô, áo ướt nhẹp, tay cầm chai rượu lắc lư. Anh nhìn Mén, mắt đỏ ngầu, giọng lè nhè:
– Mày thấy tao đi nhậu về mà không biết đi ra cho tao nằm hả? Cái thứ ăn bám…