Hậu Giang kỳ truyện - Chương 4.1
Cuối tuần, cái khoảng thời gian mà tụi học sinh mong đợi nhất trong tuần. Cứ tới thứ sáu là đã thấy rục rịch rồi. Vừa học xong tiết cuối là đứa nào đứa nấy như được xả cũi sổ lồng, lên kế hoạch rủ nhau đi chơi cho đỡ ngộp. Đi học thì mệt chớ đâu phải máy móc gì, có ngày nghỉ thì phải tranh thủ xả stress một chút cho thư thái đầu óc.
Nhóm bạn của Tân cũng không ngoại lệ. Hôm nay là thứ bảy, cả đám hẹn nhau ra quán nước mới mở ở đoạn đường dẫn vô chợ phường Bảy. Quán mới, mặt bằng lại đẹp, trang trí kiểu hiện đại mà vẫn giữ được nét giản dị nên tụi nó thích lắm. Dù giá có hơi chát so với túi tiền học sinh, nhưng thôi kệ, lâu lâu ăn chơi một bữa, vài chục ngàn cũng không đến nỗi nào.
Cả nhóm chọn được một bàn ngồi khuất góc, vừa yên tĩnh vừa mát mẻ. Mỗi đứa gọi một ly nước theo ý mình, rồi cứ thế mà ngồi tám chuyện từ chuyện học hành tới chuyện bà Tám đầu hẻm mới nuôi con mèo ba màu. Nói hoài mấy chuyện cũ cũng tới lúc chán, con Trúc, nhỏ có tật hay nghĩ trò bất tử, liền lên tiếng:
– Ê, đi chơi hoài mà nói chuyện cũ riết cũng chán hen. Hay là bữa nay tụi mình đổi chủ đề gì đó lạ lạ đi?
Câu nói của Trúc làm mấy đứa khựng lại một chút rồi gật gù tán đồng. Đang lúc chưa biết nên chuyển sang chuyện gì, thì thằng Gia Minh, thằng hay chọc ghẹo nhưng được cái dễ thương. hỏi lại:
– Vậy giờ nói gì được ta?
Trúc chống tay lên bàn, mắt lấp lánh một cách tinh quái:
– Tao thấy ai cũng có cái tên riêng do ba má đặt, mà tụi bây có bao giờ thắc mắc tại sao mình lại tên như vậy hông?
Câu hỏi vừa buông ra khiến cả nhóm sững lại đôi chút. Bỗng dưng một câu chuyện tầm thường lại khiến ai nấy đều trầm ngâm. Đúng là mỗi cái tên đều có lý do, có khi chỉ là vì thích, có khi lại là cả một câu chuyện dài phía sau, mà ít khi đứa nào chịu kể.
Bạn nữ đeo kính cận tên Trân, bình thường trầm tính ít nói tự dưng bửa nay lại bất ngờ xung phong kể trước:
-Tao biết mà, để tao kể tụi bây nghe. Hồi đó ba má tao ghét nhau lắm, chứ không phải thương nhau liền đâu nha!
Nói tới đây, cả đám cười khúc khích, còn Trân thì tiếp lời, ánh mắt như chạm vào một hồi ức vui vui:
– Bữa đó nhà bà Bảy đám giỗ, bả mời nguyên xóm luôn, rồi hên xui sao mời cả hai người, ba tao với má tao. Hai người đó lúc chưa quen nhau, cứ nhìn mặt nhau là cau có à, kiểu như có thù đời vậy đó. Ai dè bữa đó vô tình chạm mặt, đang tính làm ngơ đi luôn thì… cái sàn trơn quá, cả hai chợt chân rồi té vô nhau. Mà té kiểu gì không biết, tự nhiên ôm lấy nhau luôn. Cả cái đám giỗ cười muốn xỉu. Ba tao thì quê muốn độn thổ, má tao thì mặt đỏ như trái cà chua chín cây.
Nó ngừng một nhịp, rồi hạ giọng:
– Ấy vậy mà từ bữa đó không biết trời xui đất khiến sao, hai người hết gây lộn, rồi quen nhau lúc nào hổng hay. Rồi cưới, rồi có tao. Má tao nói, nhớ cái vụ “chợt chân” định mệnh đó nên tính đặt tên tao là Chân. Nhưng nghĩ sao đó, má đổi lại thành Trân, nghe cho nó dịu dàng hơn. Rồi thêm cái vụ gặp nhau như có phép màu, nên đặt luôn là Nguyễn Thị Huyền Trân.
Nói xong, Trân khẽ cười. Nhẹ thôi, mà ấm. Giống như mỗi lần nhắc lại, chính cô cũng thấy một điều gì đó rất riêng trong cái tên tưởng chừng đơn giản ấy.
Cả nhóm ồ lên một tiếng, vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Có đứa còn vỗ tay đôm đốp, khen lấy khen để:
– Trời đất ơi, đặt tên vậy mà cũng có lý dữ!
– Giống phim luôn á mày!
Cả đám thì ồ lên một tiếng thiệt to. Không khí như bừng sáng hẳn. Ai nấy đều gật gù, vừa thấy thú vị, vừa thấy cái tên Trân đúng là có một câu chuyện đáng nhớ thật.
Từ đó, mạch trò chuyện chuyển sang một hướng mới. Đứa này kể chuyện tên của nó bắt nguồn từ ước mơ của ba, đứa kia thì nói tên mình là sự kết hợp hai chữ cái đầu của ông bà nội. Tụi nó thi nhau kể, hết người này tới người kia, tiếng cười rôm rả như chưa bao giờ gián đoạn. Tuy nhiên, chỉ có một người là lặng thinh từ đầu tới giờ.
Tân.
Từ lúc Trúc đề ra ý kiến, tới giờ nó cứ ngồi yên, tay khuấy cái ống hút trong ly nước cho có lệ, mắt nhìn ra ngoài đường. Gió nhẹ lùa qua, mấy tàu lá phượng trước quán đong đưa lặng lẽ. Mà gương mặt của Tân cũng lặng không kém gì tàu lá.
Cả nhóm bắt đầu để ý. Thằng Phú, đứa cao ráo, hay pha trò nhưng cũng tinh ý, liếc sang rồi vỗ vai Tân, nửa giỡn nửa thật:
– Rồi mắc gì mà im ru từ nãy tới giờ dậy, Lâm Tân A? Nói gì cái coi!
Cả đám bật cười theo thói quen. Cái tên “Lâm Tân A” là biệt danh tụi nó hay gọi Tân theo tên Facebook. Nghe cũng mắc cười, mà quen miệng rồi nên không ai sửa lại.
Nhưng lần này, Tân không cười. Mặt nó vẫn đượm buồn, kiểu như đang gồng mình giấu điều gì đó. Nhìn tụi bạn đang chờ đợi, ánh mắt vừa tò mò vừa chân thành, Tân thở nhẹ một cái. Rồi chậm rãi lên tiếng, giọng trầm hơn mọi khi: