Hậu Giang kỳ truyện - Chương 3 - 4
Thắm chỉ cười nhẹ, khẽ lắc đầu như muốn nói: “Không sao đâu, con vui mà.” Rồi thoáng nhìn Lộc một lần nữa, mặt càng thêm đỏ, cô vội vã nói:
– Thôi con về, nhà còn chút chuyện.
Ông bà Hai lại nhìn nhau, lắc đầu, miệng mỉm cười như muốn nói: “Mấy đứa này nó đang làm cái gì dậy hổng biết.”
…
Sáng hôm sau, trong sân nhà ông bà Chín, văng vẳng tiếng khóc than, năn nỉ:
– Lụa ơi… anh biết anh sai rồi. Em về lại với anh đi… Anh sai rồi mà… Lụa ơi…
Giọng nức nở đó là của Đạt. Anh đứng giữa sân, đôi mắt đỏ hoe, gào lên từng tiếng như vỡ cả tim gan. Trước đó, vì cách cư xử lạnh nhạt, cộc cằn của anh mà cô Lụa đau lòng bỏ về nhà mẹ ruột. Giờ thì anh hối hận, chỉ còn biết đứng đó, mong được tha thứ. Trong nhà, cửa vẫn đóng chặt. Không một tiếng trả lời, không một ai ra mặt. Đạt quỳ xuống, bàn tay lau nước mắt, mặt hướng về phía cửa, ánh nhìn quyết liệt:
– Nếu em không chịu tha thứ cho anh… anh sẽ quỳ ở đây tới chừng nào em tha thứ thì thôi.
Dứt câu, anh vẫn quỳ, không nhúc nhích. Giữa cái nắng hầm hập, mồ hôi nhỏ từng giọt ướt cả lưng áo, nhưng anh vẫn gục mặt xuống đất. Phía trong, cô Lụa đứng tựa cánh cửa. Nghe những lời ấy, lòng cô run lên. Nước mắt chực trào, không phải vì hờn giận, mà vì không biết phải làm sao. Cô còn yêu anh… nhiều lắm. Thấy anh như vậy, lòng cô mềm nhũn. Có lúc cô định mở cửa… nhưng rồi lại thôi. Cô chỉ đứng lặng.
Ba mẹ cô không can thiệp. Ông bà Chín chỉ nhìn con gái, chờ xem nó sẽ chọn điều gì cho đời mình.
Ba tiếng trôi qua.
Đạt vẫn quỳ. Trời nắng không gắt, nhưng ai lại quỳ liên tục ba tiếng đồng hồ giữa sân như thế mà không kiệt sức cho được? Mắt anh mờ đi, đầu óc quay cuồng, rồi ngã gục.
Cô Lụa hé cửa nhìn ra thì thấy anh đã nằm sấp, bất tỉnh. Hoảng hốt, cô lao ra, đỡ lấy chồng. Trong cơn mê man, Đạt vẫn kịp nắm tay cô, nở một nụ cười yếu ớt, rồi ngất lịm. Cô khóc nức, ôm chặt lấy anh.
Nghe tiếng khóc của con gái, ông bà Chín hớt hải chạy ra. Thấy con rể như vậy, ông bà cũng không nỡ làm ngơ. Cả nhà đưa Đạt vào, xức dầu, cạo gió rồi chở lên bệnh viện.
May mắn là anh chỉ kiệt sức, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ.
Chiều hôm đó, Đạt nằm trên giường. Cô ngồi cạnh, lặng lẽ chăm sóc.
Ánh mắt anh nhìn vợ, rưng rưng. Giọng anh nghèn nghẹn, từng chữ nói ra đều như rút từ đáy lòng:
– Anh xin lỗi em… nhiều lắm…
Cô Lụa nhìn anh, nước mắt rơi lã chã. Cô khẽ nói:
– Không sao… Em không trách anh nữa đâu.
Đạt khẽ mỉm cười. Anh nắm lấy tay cô, đặt lên một chiếc vòng tay nhỏ. Anh nói, giọng vẫn còn yếu nhưng đầy chân thành:
– Chúc vợ… ngày Tám tháng Ba… vui vẻ, hạnh phúc.
Cô sững người nhìn chiếc vòng.
Nước mắt lại rơi, nhưng không còn là nước mắt của đau khổ, mà là những giọt nước mắt của yêu thương, của hy vọng, của lòng vị tha một lần nữa được mở ra. Cô cười trong nước mắt, để yên cho anh đeo chiếc vòng vào tay mình.
Cuối cùng, hai người cũng đã hoà giải. Có lẽ… từ đây, cuộc sống sẽ khác, sẽ đủ yêu thương để không ai còn phải rời bỏ nhau nữa
Tối đến. Trên con sông Cái Lớn, ánh trăng hạ mình xuống mặt nước, lặng lẽ dát vàng từng gợn sóng lăn tăn. Dòng sông hiền hòa như một dải lụa cổ tích, dẫn lối cho những giấc mơ quê nhà lặng lẽ trôi về phía bình yên. Cảnh vật nhuốm một vẻ thanh tịnh đến nao lòng, như thể thời gian cũng khựng lại, dành riêng một đêm này cho những người biết thương, biết đợi.
Dọc theo bờ sông, hai bóng người sánh vai nhau chậm rãi bước. Không ai khác, chính là Lộc và cô Thắm, đôi trai gái tưởng như đơn sơ, mà lại đang gánh trên vai ký ức của bao phận người, của một vùng đất xóm Tràm khói sương và bền bỉ.
Thắm khẽ nghiêng đầu nhìn anh, giọng trách móc mà ngọt như mía lùi:
– Anh đi đâu mà lâu quá vậy? Có biết là có người ở đây trông ngóng từng phút, từng giây hông?
Lộc nở nụ cười hiền, như thể mang cả gió đồng quê trong ánh mắt:
– Anh xin lỗi. Công việc làm anh bận quá… khiến em phải chờ lâu như vậy.
Cô mím môi, làm bộ phụng phịu:
– Em còn tưởng… ai đó lên tỉnh rồi quên xóm Tràm, quên luôn con nhỏ hay cột tóc bằng dây chuối này, mà đi quen mấy cô chân dài trên đó rồi chứ.
Lộc bật cười khẽ, đưa tay ký nhẹ lên trán cô. Giọng anh trầm lại, nghiêm mà dịu:
– Em nói bậy gì đó… Trong lòng anh làm sao quên được… Người phụ nữ ở đất xóm Tràm nơi đây.
Dưới ánh trăng, câu nói ấy như đọng lại giữa không gian, lặng lẽ rơi vào lòng sông, chạm tới những tấm lòng mộc mạc, chạm tới hồn quê, chạm tới những người phụ nữ âm thầm vun đắp từng bữa cơm, từng mái nhà, từng mùa nước nổi.
Họ đứng đó, bên con sông cha ông để lại, nơi trăm năm trước từng có những người mẹ đưa tiễn con ra chiến trường, những người vợ neo lại chờ chồng giữa mùa mưa gió. Xóm Tràm vẫn thế, vẫn thấm đẫm mùi tràm non và tình người son sắt.
Phía xa kia, những vì sao bắt đầu hiện lên trên nền trời quê. Có lẽ, mai này họ sẽ rời đi, sẽ lớn lên, sẽ đến những chân trời khác. Nhưng ánh trăng đêm nay, khúc sông đêm nay, lời hứa đêm nay… sẽ vẫn lặng lẽ neo lại trong tim, như dấu chân đầu tiên của tình yêu đặt lên đất quê – mộc mạc mà vĩnh hằng.
….