Hậu Giang kỳ truyện - Chương 3.3
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy cổ tay mình bị bóp chặt đến trắng bệch. Hải đẩy mạnh khiến cô ngã xuống, không may đập trúng một tảng đá bên lề đường. Phần bụng dưới rớm máu, nhuộm đỏ vạt áo bà ba.
Người đi chợ hoảng hốt, vội đưa cô vào viện. Nhưng… đã quá muộn.
Tin dữ đến tai Đạt như một nhát dao. Anh không khóc, chỉ câm lặng. Nhưng rồi, nỗi đau đó biến thành oán hận. Anh đổ lỗi cho cô rằng chính cô đã không giữ được con. Từ đó, anh ngập trong men rượu, lạnh nhạt và cộc cằn.
Còn cô, người đàn bà mất con, mất luôn cả người chồng từng thề sẽ nắm tay đi hết kiếp.
Bà Hai sau khi dỗ dành cô, ánh mắt chùng xuống, rồi thì thầm một điều gì đó bên tai cô Lụa. Câu nói không ai nghe rõ. Chỉ thấy bà nhìn cô, mỉm cười rất nhẹ, rồi lặng lẽ quay lưng, bước chậm rãi về phía con đường rợp bóng dừa nơi dẫn về nhà mình…
Cô Lụa bước vào trong nhà, lặng lẽ gom hết quần áo và vật dụng cá nhân, rồi rời khỏi căn nhà đã từng là tổ ấm của mình, trở về bên mẹ đẻ. Đạt thì say mèm men rượu, vẫn nằm mê man mà chẳng hay biết gì.
Bẵng đó đã cả tuần trôi qua. Hôm nay là ngày bảy tháng Ba. Bà Hai vẫn như mọi khi, ngồi ở gian nhà trước, ánh mắt không ngừng hướng ra ngoài sân, rồi lại quay trở vào khoảng không trong nhà. Trong vô thức, bà cất tiếng hát.
Vẫn là bài hát cũ, khúc hát mà mỗi khi bà nhớ con, lòng bà lại tự cất lên như một thói quen chẳng thể bỏ:
-Suốt một đời mẹ trông ngóng con
Tóc trắng mây trời, môi nhạt màu son…”
….
– Con vẫn còn mải mê nơi chốn xa
Để mẹ già đêm héo ngày hon…
Âm giọng chợt nghẹn lại giữa không gian tĩnh lặng. Bà giật mình như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Bà nhìn ra phía cửa và không tin vào mắt mình: thằng con trai năm nào đang đứng trước ngưỡng nhà, thân hình gầy gò, khuôn mặt rám nắng nhưng quen thuộc đến nhói lòng.
Bà lặng người, rồi bước tới, run tay chạm nhẹ lên mặt con, như để chắc chắn rằng đó không phải là ảo ảnh.
– Thằng con bất hiếu… sao tới giờ bây mới chịu dìa thăm hai ông bà già này?
Giọng bà run run, nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt chằng chịt đồi mồi và dấu vết của thời gian. Lộc, con trai bà, bước tới, ôm lấy mẹ. Giọng anh vỡ ra, từng lời như nén trong lồng ngực quá lâu:
– Con xin lỗi má… tại con không có công ăn chuyện làm gì đàng hoàng, nên con không dám dìa gặp má…
Bà Hai khẽ gõ vào đầu con một cái, ánh mắt chan chứa yêu thương xen chút giận hờn:
– Sao con khờ dữ vậy… Tía má trông bây dìa đâu phải vì tiền bạc. Chỉ cần con sống cho mạnh giỏi, bình an… dìa đây với tía má là đủ ấm lòng rồi, con à.
Bỗng có tiếng ho khù khụ phía sau. Hai má con quay lại, mới hay ông Hai đã ngồi đó từ lúc nào. Ông ngồi im lặng, ánh mắt trĩu nặng những suy tư. Rồi ông lên tiếng, nửa trách nửa giỡn:
– Haizzz… bởi vậy… già mần chi hổng biết. Có mỗi thằng con trai, nó dìa tới nhà mà không ngó tới thằng cha nó một cái. Vô nhà là chỉ biết ôm má nó, còn cha thì ngồi đây như người dưng nước lã. Thiệt tình…
Bà Hai liền quay qua, cười trách:
– Cha già vô duyên! Ai biểu ông lặng lẽ ngồi đó chi, không cho thằng nhỏ hay. Giờ ngồi trách móc ai? Ờ, Lộc à, con lại qua mừng cha con một tiếng, chớ ổng hay phân bì với má lắm đó nghen!
Lộc rời vòng tay má, bước tới bên cha. Ông Hai dù làm mặt nghiêm, nhưng ánh mắt đã mềm lại, nụ cười cũng hé ra. Ông nắm lấy tay con, vỗ vỗ như thể đang cố cảm nhận lại hình bóng của một thằng con trai ngày xưa nay đã lớn và đã biết quay về.
Rồi ông hỏi đủ thứ chuyện, tiếng hỏi tiếng cười hòa lẫn trong gian nhà cũ kỹ, nhưng lúc này, lại sáng bừng một thứ ánh sáng rất đỗi thân thương, ánh sáng của đoàn tụ.
Bỗng có tiếng gọi vọng từ ngoài sân:
– Bác Hai ơi, bác có nhà hông?
Bà Hai nghe thấy, cũng cất giọng nói với ra:
– Ờ, bác có nhà… mà ai đó?
– Dạ, con Thắm nè.
Tiếng Thắm vang lên từ ngoài cổng. Bà Hai lật đật bước ra mở cửa. Cô Thắm bước vào, tay xách theo một cái bọc. Trong bọc là ba con cá lóc lớn còn tươi rói, vảy ánh lên dưới nắng chiều.
Cô chào ông bà Hai, ánh mắt vừa ngập ngừng vừa rụt rè liếc sang thì thấy Lộc đang ngồi đó. Vừa chạm mắt anh, mặt cô đã khẽ ửng hồng.
Thắm đặt bọc cá xuống, rồi nhẹ giọng hỏi, có phần ngượng ngập:
– Anh… anh về hồi nào vậy?
Lộc cũng ngượng, lúng túng quay mặt sang chỗ khác:
– À… anh mới về hồi sáng.
Ông bà Hai nhìn hai đứa mà lòng hiểu chuyện. Hai ánh mắt già nua gặp nhau, rồi cả hai cùng bật ra một nụ cười kín đáo. Ông Hai phá tan bầu không khí ngượng ngùng:
– Ờ, con Thắm qua có gì hông con?
Thắm giật mình, quay sang nhìn ông Hai, khẽ mỉm cười, rồi đáp:
– Dạ, nay con bán cá, có để dành cho ông bà mấy con nên mang qua biếu hai bác.
Bà Hai bật cười, giọng ấm áp:
– Trời ơi… qua chơi là quý rồi, cá mắm chi cho cực vậy con. Sao không để lại ăn?