Hậu Giang kỳ truyện - Chương 3 - 2
Từ phía sau, ông Hai đứng tựa cửa, mắt dõi theo bóng vợ mình khuất dần sau bụi trâm bầu đầu ngõ. Khóe miệng ông khẽ nhếch, nở một nụ cười vừa hiền, vừa thương.
…
Chợ Xóm Tràm cách nhà chừng dăm trăm bước, nhưng cái quãng đường quen thuộc ấy, bà Hai lúc nào cũng đi thong thả như thể chẳng vội gì. Vừa tới đầu chợ, tiếng rao, tiếng chào hỏi rôm rả vang lên như thường lệ. Bà vừa bước qua sạp cá thì nghe một giọng nói quen thuộc:
– Bác Hai đi chợ hả? Ghé con lựa con cá đi, hôm nay cá tươi lắm á!
Bà Hai xoay đầu nhìn lại, thì thấy cô Thắm, con nhỏ bán cá đầu chợ, đang cười tươi rói, tay chỉ vào thau cá còn bơi lóp ngóp.
Bà Hai tiến lại, nheo đôi mắt nhìn kỹ:
– Ờ, chỗ cô Thắm bán lúc nào cũng có cá ngon. Con mắt trong dậy là cá mới đó nghen.
– Dạ, cá này con kéo lên tối hôm qua, đem vô liền, nên nó còn khỏe lắm. Bác lựa đại con nào đi, con cân cho.
Bà Hai liếc ngang ngó dọc, rồi chỉ vào con cá lóc to nằm cuối thau:
– Lấy con đó đi, đem về nấu canh chua khóm ăn cơm chiều.
Thắm nhanh tay bắt cá, làm gọn ghẽ. Cân xong, cô cười:
– Hơn một ký đó bác. Nhưng thôi, quen biết, bác đưa ba chục nghen.
– Ba chục làm gì có lời? Thôi, lấy đúng giá con bán đi, bác không muốn ai vì mình mà lỗ lã.
Thắm xua tay:
– Trời đất, có mấy chục ngàn có là gì! Bác với ông Hai có bữa còn cho con đòn bánh tét, trái dưa hấu Tết. Bác không lấy là con giận đó nghen!
Bà Hai tặc lưỡi cười, đành chịu thua. Lúc cô Thắm đưa bịch cá, còn tiện tay bỏ thêm trái bầu non vào giỏ, bà Hai vội lắc đầu:
– Cái này không được đâu nghen, con cho riết rồi quen. Có bầu thì để bán, bác còn đủ ăn.
Cô Thắm cười hiền, rút tay lại mà lòng vẫn ấm.
Bà Hai đi thêm vài vòng chợ, mua ít rau cải, miếng đậu hũ, rồi chuẩn bị quay về. Chợt bà sực nhớ trong túi trầu chỉ còn mỗi phần để ăn sáng, nên bèn tạt ngang nhà bà Ba Trầu, nơi mua trầu quen thuộc mấy chục năm nay…
Tại căn nhà gần đó, vang lên tiếng cãi vã khá lớn. Bà Hai nghe được thì dừng bước lại xem, mới hay đó là nhà của vợ chồng anh Đạt và cô Lụa:
– Anh suốt ngày nhậu với nhậu, không biết ở nhà phụ giúp tui mần cái gì hết chơn…
Vừa dứt lời, một cái bạt tai như trời giáng giáng thẳng vào mặt cô Lụa, khiến cô ngã dúi xuống sàn. Đạt cất tiếng, giọng lè nhè hơi men, mà gằn từng chữ:
– Mày… là con vợ… mất dạy. Tao là chồng mày. Tao muốn làm gì là chuyện của tao. Liên quan gì đến mày!
Cô Lụa từ từ chống tay đứng dậy, nước mắt đã ướt đẫm cả gương mặt:
– Anh nói vậy mà coi được hả? Cái nhà này cái gì cũng tới tay tui, còn anh thì mần cái gì? Suốt ngày chỉ qua nhà thằng Thức mà nhậu thôi!
– Mày nói gì? Mày dám nói tao không mần cái gì hả? Rồi rồi… giờ tao hỏi mày nè, ở cái nhà này, chuyện nhà ai mần?
Cô Lụa úp mở đáp:
– Thì… thì tui mần chứ ai mần.
Đạt lúc này ngồi phịch xuống, nấc lên vài tiếng rồi hỏi tiếp:
– Rồi ruộng đất ai làm?
– Tui làm…
– Con cái ai lo?
Cô Lụa cúi mặt xuống mà nói khẽ:
– Tui lo…
– Đó! Có nhiêu mày mần hết mẹ rồi thì tao rảnh, tao nhậu. Đúng nhận sai cãi.
– Anh…
Nhưng Đạt đã lảng vào phòng, cố tình không nghe cô nói thêm gì nữa.
Cô ngồi bịch xuống sàn, buông tiếng khóc tức tưởi bất lực vì có một thằng chồng tồi tệ.
Bỗng một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô. Cô giật mình quay sang, thấy bà Hai đang đứng đó. Giọng bà trầm ấm:
– Có sao hông con?
– Bác Hai… sao bác qua đây?
Bà Hai khẽ đỡ cô đứng dậy, bàn tay gầy mà ấm áp, rồi nói:
-Bác nghe nhà bây có chuyện, lo quá nên ghé lại coi. Thấy chồng mày nó nát rượu, tay chân nặng nhẹ như vậy, bác cũng đau lòng dùm cho con.
Cô Lụa không kìm được nữa, bật khóc thành tiếng. Bà Hai vỗ về, nhẹ nhàng như mẹ dỗ con.
Người ngoài ai cũng biết Đạt và Lụa đã lấy nhau hơn năm năm. Năm đó, chính Đạt là người đòi cưới cho bằng được. Anh từng thề nếu không lấy được cô thì cả đời sẽ không lấy ai khác. Lụa khi ấy cũng yêu anh thật lòng. Hai bên gia đình vừa nghe đôi trẻ thuận ý, thì cũng xuôi lòng tác hợp. Vậy là đám cưới diễn ra nhanh chóng, ai nhìn vào cũng tưởng là duyên trời định.
Lúc mới cưới, Đạt chiều cô như trứng mỏng. Cô muốn gì, anh cũng răm rắp làm theo. Có người còn bảo, Lụa là số sướng, lấy được chồng biết thương, biết quý.
Rồi thời gian trôi, Lụa mang thai đứa con đầu lòng. Hai vợ chồng háo hức, vui mừng như đứa trẻ lần đầu có quà Tết.
Nhưng rồi… một chuyện xảy ra đã làm cả bầu trời của họ sụp đổ.
Hôm đó, cô Lụa ra chợ, tình cờ gặp lại người bạn học cũ tên Hải. Gặp lại nhau, hai người đứng nán lại đôi ba câu chuyện. Hải nghe tin cô đã lập gia đình, lại đang mang thai, thì sắc mặt anh ta bỗng tối sầm. Đôi mắt co lại, nhìn cô bằng ánh nhìn khó đoán, nửa oán hận, nửa tổn thương.
Lụa thấy ánh mắt đó, nghĩ mình lỡ lời điều gì nên khẽ cười, xin lỗi cho qua chuyện. Nhưng không ngờ, Hải bất thần chộp lấy tay cô, giọng như gào:
– Tại sao… tại sao hả?