Hậu Giang kỳ truyện - Chương 2.4
Ngày Út Phèn theo chồng về Sài Gòn, Lọ nhất quyết không bước chân đến đám cưới. Không phải anh không muốn nhìn cô lần cuối, mà vì anh sợ… sợ trái tim mình không chịu nổi cú va đập cuối cùng đó. Anh lặng lẽ ra bờ kênh, nơi hai đứa từng ngồi ăn khóm chua, cười ngặt nghẽo vì vỏ sắn dính đầy tay, để ngóng một chiếc xe sang trọng lướt qua trên con đường đất phèn quen thuộc, mang người con gái anh thương về nơi nào đó không còn thuộc về anh nữa.
Út Phèn ngồi trong xe hoa, áo dài cưới trắng ngà, tay cầm bó hoa mà ánh mắt lại ướt nhòe, không phải vì gió tạt, mà vì lòng đang vỡ ra từng mảnh. Cô nhìn ngược về phía làng quê nhỏ bé, nơi có căn chòi lá lợp dột mỗi khi mưa tới, nơi có bờ rẫy khóm trồng theo hàng thẳng tắp, và có cả anh Lọ, người chưa từng nói yêu cô, nhưng lại là người cô luôn mong ngóng mỗi sáng mỗi chiều.
Ký ức hiện về như từng lớp sóng. Cô nhớ tiếng cười khề khà của anh khi chọc cô sợ sâu:
– Già đầu rồi còn sợ cái thứ cục ngoe, đúng là đờn bà thiệt!
Nhớ lúc anh nhìn làn da cô mà lắc đầu trêu chọc:
– Trắng kiểu này thì hổng khéo ban đêm anh tưởng ma!
Tất cả… đều là những mảnh ghép vụn vỡ, đẹp đến nhói lòng. Và bây giờ, tất cả ở lại phía sau.
Cô đi biệt tăm hai năm. Không một dòng thư, không một lời nhắn. Còn anh Lọ vẫn vậy. Vẫn độc thân, vẫn sống với cái chái lá sau vườn, vẫn cặm cụi trồng khóm, vẫn dậy sớm nấu ấm trà rồi ngồi nhìn lục bình trôi. Chỉ khác là… anh ốm đi nhiều, hốc hác thấy rõ. Không ai nói ra, nhưng cả xóm đều biết, anh nhớ Út Phèn.
Anh nhớ cái dáng nhỏ nhỏ của cô lúc ngồi xổm chọn khóm, cái giọng eo éo cằn nhằn mỗi khi anh chọc ghẹo. Nhớ đôi má phồng lên như trái cà chua mỗi khi cô giận. Nhớ từng cái nhăn mặt, cái lườm mắt… Nhớ cái tên Út Phèn mà anh đã quen miệng gọi, dù biết cô giờ đã thành vợ người ta, chẳng còn là “Út” của riêng anh nữa.
Nhưng… em đi lấy chồng gì mà mấy năm rồi hổng thấy về lại quê một lần? Hay em sợ… về lại thì tim mình lỡ yếu mềm, ánh mắt mình lỡ quay lại tìm nhau? Thôi thì đừng về. Ở xa cho nhớ nhau vừa đủ. Còn hơn gặp lại… mà tim đau hơn lúc chia xa.
***
Út Phèn ở trên này cũng đâu khá hơn gì anh Lọ dưới quê. Ông chồng già thôi thì không nói tới làm gì… Nhưng điều kinh khủng hơn là mấy thằng con trai riêng của ổng. Mỗi khi ông ra ngoài là tụi nó lại lởn vởn quanh cô như ruồi bu quanh xác thịt. Ban đầu là ánh mắt gạ gẫm, rồi đến những lần cố tình sàm sỡ, ve vãn, thậm chí không ít lần chúng đã ngang nhiên xâm phạm thân thể cô.
Đau đến độ không còn nước mắt để rơi. Cô nhiều lần tự hỏi: “Tại sao đời mình lại trôi về cái bến lầy khốn nạn như vậy?” Dù không lớn hơn tuổi mẹ tụi nó bao nhiêu, nhưng trên danh nghĩa, cô vẫn là vợ của cha chúng, sao lại dám làm ra những chuyện trời tru đất diệt như vậy được?
Rồi ngày tháng cứ thế trôi, cô sống mà như người mất hồn, không còn phản kháng, không còn nước mắt, không còn lòng tự trọng. Mặc ai muốn làm gì thì làm, đụng chạm, chửi mắng cô không còn sức để phản ứng nữa. Cô buông xuôi, như một chiếc xuồng mục trôi lềnh bềnh giữa dòng kênh ngập rác.
Mỗi tối, cô ngồi một mình ngoài sân, trên chiếc xích đu cũ kỹ, mắt dõi lên trời, lòng quay về quê cũ. Nhớ cha, nhớ má, nhớ dòng kênh xanh mướt bập bềnh lục bình. Nhớ tiếng rao khóm, nhớ những trái chín vàng ngọt lịm. Nhớ cả anh Lọ, cái người từng chọc cười cô bằng những câu vụng về, từng gọi cô là “con ma trắng da sợ sâu”…
Không biết anh giờ ra sao? Có khỏe không? Có còn trồng khóm nữa không? Có còn nhớ Út Phèn không? Nước mắt cô trào ra, mặn đắng như muối xát tim. Và rồi… một ý nghĩ đen tối như bóng đêm trườn vào đầu. Cô quay sang nhìn căn nhà kho bên hông…
Lặng lẽ bước vào, cánh cửa gỗ cọt kẹt khép lại. Trong tay cô là một sợi dây thừng cũ.
Nó khép lại không chỉ cánh cửa, mà là cả một đời con gái chịu bao u uất, oan khiên.
Và đêm ấy, dưới ánh trăng mờ, xứ người bỗng chạnh lòng nhớ một người con gái tên Út Phèn, nhỏ từng chèo ghe hái lục bình giữa đất khóm Hậu Giang.
Dưới cầu bến lúc đêm khuya, một người đàn ông ngồi lặng lẽ bên cầu gỗ mục. Anh cầm lon bia chưa khui, ánh mắt lạc vào bóng trăng in trên mặt nước.
Không biết vì sao… gió đêm nay lạnh hơn mọi lần. Lạnh như một linh hồn vừa bay ngang qua chỗ anh ngồi.
Anh buồn hiu. Không nói. Không cười.
Chỉ ngó trăng mà thì thầm trong lòng một đoạn thơ buồn:
Buồn buồn ngồi ngắm ánh trăng Nhớ em xứ khóm, vỡ chừng con tim Em là cô gái dịu hiền Mà đời quá khổ, chẳng tìm lối ra Em đi, bỏ đất quê nhà Bỏ anh ôm bóng, mình ta một đời…
Trăng vẫn sáng, lục bình vẫn trôi, chỉ có người là không còn nữa. Mà thương nhớ thì còn hoài… như mùi khóm chín lẫn trong mùi tóc ai vừa thoảng qua bến cũ…
Cuộc đời này nhiều khi chẳng công bằng, có người chỉ mong sống bình dị bên mảnh ruộng vuông ao, mà cuối cùng lại phải lìa đời nơi xứ lạ. Vậy nên nếu bạn đang có một mái nhà để về, có người chờ cơm tối, xin hãy trân trọng. Đừng để đến khi mất rồi mới hoài tiếc.
Câu chuyện đến đây cũng xin khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe “Nhớ Thương Đất Khóm” một mảnh đời nhỏ nhoi giữa đồng bằng, nhưng nỗi đau thì lớn bằng cả một kiếp người. Chúc mọi người một đêm an lành, một tháng bảy bình yên, và nếu có ai đang buồn, mong rằng lòng bạn sẽ sớm dịu lại như con nước quê nhà… lặng lẽ mà thẳm sâu.