Hậu Giang kỳ truyện - Chương 2 - 3
….
Ông bà Tư đi ra, thấy tấm thiệp cưới có đề tên Út Phèn thì hai người cũng hiểu rồi. Bà Tư không hỏi một lời, chỉ bước lại, nhẹ nhàng rút tấm thiệp từ tay thằng Lọ. Mắt bà lặng như mặt ao mùa nước nổi, không gợn lên giận, chỉ là chút buồn hiu hiu như mưa dầm tháng sáu. Rồi bà dịu dàng kéo nó vô nhà, móc trong rổ ra một gói xôi bọc lá chuối, đưa tận tay:
– Ăn miếng xôi đi con, hồi sáng má đi chợ, thấy người ta nấu ngon nên mua riêng cho bây. Ăn xong rồi nói với cha má nghe một tiếng, chớ nín riết mà buồn dạ nghe con.
Lọ cầm lấy, xé lá chuối ra, thấy nếp thơm lừng, lòng cũng ấm lên một chút. Nhưng cắn vô một miếng… rồi thêm miếng nữa… tự nhiên thấy sao nó kỳ kỳ, hôm nay xôi mặn chát. Không còn chút ngọt béo nào thường lệ. Cắn thêm lần nữa, Lọ giật mình khi nhận ra: không có dừa nạo, chỉ có… mấy cục muối hột nằm rải rác trong nếp trắng.
– Má… sao có muối cục vậy?
Bà Tư cười nhẹ, một nụ cười vừa buồn vừa thương, giọng bà trầm xuống:
– Lúc con thương người ta, có phải thấy cái gì cũng ngọt, cũng dẻo, cũng vừa miệng như nắm xôi không? Má dọn dẹp xong gánh chợ, ghé ngang thấy gánh xôi, tự dưng má nhớ đến bây. Rồi nghĩ, thôi thì cho nó ăn một gói xôi… nhưng là xôi mặn, cho nó thấm.
Bà nhìn thẳng vô mắt con trai:
– Má nhắc con bao lần, phải nói ra, chớ có thương mà cứ giữ trong lòng quoài như vậy, người ta đâu có hay. Giờ thì sao? Người ta lấy chồng rồi, cái xôi ngọt ngày nào cũng hóa thành mặn chát. Đáng lẽ má cho thêm tỏi với ớt vô nữa đó, cho cay, cho xót gan, mà má nghĩ chắc con cũng đau lắm rồi nên thôi.
Lọ cúi mặt, gói xôi trên tay rơi xuống đất lúc nào không hay. Anh đứng im, rồi bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy bà Tư mà bật khóc như đứa trẻ. Không còn kìm nén, không còn giấu giếm, tiếng khóc bật ra từ tận đáy lòng, nghẹn ngào, run rẩy như mấy lần anh lên cơn sốt lúc còn nhỏ. Bà ôm nó, bàn tay gầy gò vỗ vỗ lên lưng nó nhè nhẹ, miệng thủ thỉ như ngày xưa ru con:
– Khóc đi con… khóc cho nhẹ dạ… chớ để trong lòng hoài nó nát tim.
Giữa khoảng sân chiều buồn buồn, dưới mái hiên lợp lá dừa cũ kỹ, hai mẹ con ôm nhau. Bà Tư vuốt tóc con, rồi khe khẽ hát bài ru ngày cũ, giọng bà run nhẹ như gió rớt trên tàu khóm:
– “Ầu ơ… con chim đa đa đậu nhánh cây đa… đậu luôn chết đất… khóm cha lấy về…”
Lời ru thân thuộc đó, sao mà thấm. Thằng Lọ nghe tới đó, nước mắt đã khô mà tim vẫn ướt. Nó ngẩng lên nhìn má, cười mà mắt còn cay. Mỗi chữ bà ru như từng nhánh gai gỡ dần nỗi nghẹn trong lòng.
***
Thế rồi, cũng gần tới ngày đám cưới của Út Phèn. Nhớ lời dặn của cô Út, thằng Lọ lủi thủi ra rẫy sắn mót được vài chục trái khóm, cho vô bao, rồi đem qua nhà bà Sáu, má ruột của Út Phèn. Hôm nay mới bắt đầu chuẩn bị mà bên nhà bà Sáu đông thấy ớn. Lọ cũng nán lại, tám dăm ba câu với mấy thím trong xóm, rồi mới lặng lẽ đi về.
Anh đi dọc con lộ nhỏ, mắt nhìn xuống mé kênh, lòng buồn như trời sắp đổ cơn giông. Dưới dòng Kênh Ngang, từng đợt gió nhẹ từ đồng trống thổi vào, làm mấy nhánh lục bình chao nghiêng, trôi lặng lẽ như tấm tình của anh hồi còn thương Út. Tim Lọ hồi đó cũng dập dềnh, rối như mớ lục bình kia, cứ mỗi khi nhìn thấy cô là nhảy đành đạch như bị ai cầm chài quăng vô.
Bất ngờ, một giọng con gái nhẹ nhàng réo anh về với thực tại:
– Anh Lọ…
Lọ quay phắt lại. Là Út Phèn. Cô đứng phía sau anh từ lúc nào, gương mặt có phần buồn rười rượi. Lọ khựng người giây lát, rồi cười cười hỏi:
– Gì vậy cô Út? Sao đám cưới tới nơi mà mặt mày xụi lơ vậy? Cười lên coi, cho nó hên!
Út Phèn mím môi cười nhạt, ánh mắt không giấu được u uẩn. Cô hỏi:
– Em lấy chồng… anh có buồn không?
Lọ chưng hửng. Như có ai quất ngang ngực một roi đau điếng. Anh đứng chết chân, phải mất mấy giây mới gượng cười trả lời:
– Có gì đâu mà buồn… em lấy chồng là chuyện vui mà!
– Đừng có giấu em. Em biết hết á. Anh thương em, đúng không?
Mặt Lọ đỏ rần như than hồng, anh quay mặt ra phía mé kênh, giọng lí nhí:
– Đâu… đâu có… Anh chỉ coi em như em gái thôi mà… Em đừng bận tâm!
Chưa dứt câu, bất ngờ có hai cánh tay mềm mịn ôm chặt lấy anh từ phía sau. Gò má Út Phèn áp vào lưng anh, nấc từng tiếng:
– Em thương anh… Em thương anh lắm! Nhưng em không dám nói!
Lọ đặt tay lên tay Út Phèn, chầm chậm gỡ ra. Giọng anh nghèn nghẹn:
– Vậy tại sao… tại sao em lại đi lấy chồng?
Anh quay người lại, mắt nhìn cô chằm chằm, chờ một câu trả lời, dù biết sẽ đau. Út Phèn quay mặt về hướng nhà, nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai gò má. Cô thì thầm:
– Cha má em thiếu nợ một ông trên Sài Gòn mà hổng có tiền trả… nên mới gả em cho ổng để cấn nợ… Mà ổng già rồi… chắc cũng bằng tuổi ngoại em á…
Tim Lọ lúc đó như có ai cầm siết chặt, thắt nghẹn từng cơn. Đau quá, đau tới mức không biết phải níu lấy chỗ nào để thở. Phải chi… phải chi ngày xưa can đảm hơn một chút, nói ra tiếng lòng một lần thôi, có lẽ giờ này người đứng bên Út Phèn trong lễ cưới đã là anh chứ không phải một người đàn ông xa lạ nào đó. Nhưng mà… cái chữ “biết vậy” nói ra rồi thì cũng đã muộn. Nó là bằng chứng của một lỗi lầm, của sự chần chừ, của cái dở dang mãi mãi không thể trọn vẹn.