Hậu Giang kỳ truyện - Chương 2 - 2
Lời hai ông bà nói ra không phải để nặng nhẹ, mà như một kiểu tự trách mình, trách cái số sinh con mà không dạy được. Nhưng những câu đó, từng chữ một, cũng đủ chui tọt vào tai thằng Lọ. Nó đang nằm trên bộ ván, cầm cái mền rách ngáp dài, nghe cha má nói vậy thì bỗng đứng dậy như lò xo bật. Mắt nó nhíu lại, giọng cất lên chắc nịch:
– Ai nói con không làm được gì? Đợi chút nữa cha má đi rẫy, nhớ kêu con, con ra phụ cho coi!
Ông bà Tư nhìn nhau, ngỡ ngàng. Mắt bà tròn xoe, ông thì trề môi nhè nhẹ:
– Trời mẹ ơi, hèn chi hổm nay bão dữ thì ra là có điềm nè bà ơi haha!
Bà Tư thì phì cười, nhưng cũng mím môi gật gù:
– Ờ thôi kệ, ai biết được, biết đâu bữa nay thằng nhỏ nó ngộ ra cái gì, siêng lên chút cũng tốt. Con người mà, miễn chịu mần, thì chậm chút cũng có ngày nên thân.
Thằng Lọ nghe mà ngượng, tay gãi đầu cười trừ, nhưng trong mắt nó, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, ánh lên chút gì đó tự tin, không còn là cái vẻ ngơ ngác nữa. Mà như thể, nó cũng đang muốn chứng minh điều gì.
Mưa dầm một hồi như muốn cuốn trôi cả xóm nghèo ven rẫy thì trời mới chịu dứt. Trời quang mây tạnh, ba người trong nhà mới rón rén lội bì bõm ra vườn. Trước mắt họ là một cảnh tượng quen nhưng vẫn khiến lòng người bối rối, nước ngập lênh láng, luồn lách qua từng bờ luống như muốn nhấn chìm cả một mùa rẫy. Lũ cua cái tranh nhau bò lên bờ tìm chỗ đẻ, cá sặc cá rầm cũng lóp ngóp theo dòng.
Ông Tư cột lại ống quần, lội nhanh ra chỗ óng bọng, mở van xả cho nước tràn ào ra sông. Bà Tư thì lúi cúi chắn tấm lưới ngang miệng ống, vừa ngăn cỏ rác, vừa giữ cá không trôi theo con nước bạc. Nhờ vậy mà chiều hôm đó, cái nồi cá kho lạc thơm nức, sánh màu mỡ màng, đặt lên giữa mâm cơm như món mỹ vị trần gian. Ở quê, món ăn chỉ cần vậy là đủ ấm lòng.
Cá sặc, cá rầm rửa sạch, kho bằng nước mưa với chút nước màu, nêm vừa lạt, thêm trái hạnh xanh dằm ớt cho cay xé đầu lưỡi, rau sống hái từ góc vườn sau, đĩa cơm trắng thơm mùi khói củi… Vậy thôi mà ăn đến đâu nghe mát ruột đến đó. Không ai nói ra, nhưng lòng ai cũng ấm, cũng vui.
Bữa cơm hôm đó, lần đầu tiên thằng Lọ ngồi ăn mà không cắm mặt vào điện thoại. Nó gắp miếng cá, gặm chân cua, nhìn cha má nó cười khà khà mà nghe trong lòng chộn rộn kỳ lạ. Từ hồi nào tới giờ, nó đâu có để ý gì mấy chuyện này. Mà nay tận mắt thấy má mình tay lấm bùn bắt cá, thấy cha lội rẫy xả nước… rồi cả nhà ngồi quanh mâm cơm đạm bạc mà ngon như tiệc lớn, nó bỗng thấy trong ngực có gì nhói lên.
Tự dưng thằng nhỏ thấy tủi, không phải với ai khác, mà là tủi với chính bản thân mình. Hai mấy tuổi đầu mà chưa từng làm được một cái gì cho cha má nhờ, chỉ có giỏi cãi cha cãi mẹ, trốn việc, ăn cơm không dọn chén, chơi điện thoại tới khuya rồi sáng ngủ khì như heo mập. Nó nhớ lại bao lần má nó xách cái nón lá ra rẫy một mình, ông già thì đau lưng vẫn lom khom làm cỏ… còn nó thì chỉ biết nằm phè ra, viện cớ đang “kiếm tiền online”.
Bữa cơm lặng dần. Thằng Lọ bỗng buông đũa, cúi đầu. Má nó nhìn qua, hỏi khẽ:
– Ủa sao không ăn nữa con? Cá chiều nay là con phụ má bắt đó nghen.
Nó ngước lên, mắt đỏ hoe, lí nhí:
– Má… con xin lỗi nghen má… Từ nay con sẽ ráng mần phụ hai người, đừng có giận con nữa nghen.
Ông bà Tư nhìn nhau, rồi quay qua nhìn con. Trên môi hai người là nụ cười, không phải kiểu cười hả hê, mà là cười nhẹ như gió đồng, như mùi cơm mới, cười vì trong lòng dường như vừa nhẹ đi một cục đá nặng mang từ mấy mùa mưa trước…
Rồi từ bữa đó, dù có điện hay không, thằng Lọ cũng ra rẫy phụ cha làm khóm. Ông Tư mừng trong bụng thấy rõ! Mần cái gì, mần tới đâu, ông cũng chỉ tận tình. Nào là cách dăm khóm, cách rải phân, cách đổ khí đá… thứ gì ông biết, ông cũng truyền hết cho nó. Mần riết cũng quen tay, giờ nhìn sơ qua là nó biết công chuyện chỗ nào cần làm liền.
Rồi không biết từ hồi nào, thằng Lọ bắt đầu hối cha ở nhà nghỉ ngơi, lo hủ hỉ với má. Nó nói:
– Thôi cha ở nhà với má đi, để má ở nhà mình ên hoài tội bả.
Ông Tư nghe vậy thì dòm con cười cười, trong lòng mừng mà không nói ra.
Thời gian thấm thoát trôi. Tới một bữa, đang gánh khóm thì nó gặp cô Út Phèn, con nhỏ đẹp nhứt xóm. Con gái nhà quê mà da trắng sát hà, tóc dài tới lưng, cười lên một cái là con trai cả cái xóm bị hớp hồn liền. Không biết sao mà Lọ thương cô thiệt, thương kiểu mộc mạc của trai quê thương mà hổng dám nói. Đêm về, úp mặt vô gối mà nhớ gái nhà người ta, thở ra một tiếng mà gối nghe hết trơn.
Ông bà Tư biết hết. Biết thằng con trai mình đang “rụng” vì nhỏ Út Phèn mà giả đò làm lơ, chỉ nhìn rồi cười tủm tỉm với nhau. Rồi thời gian trôi nhanh ghê. Mới đó mà gần hai năm.
Một bữa, Út Phèn bưng cái thiệp hồng tới, mỉm cười nhẹ rồi nói:
– Anh Lọ, tuần tới đám cưới em nghen. Nhớ đi đó nha! Ờ mà… sẵn anh mót giùm em vài chục trái khóm cho cha má em làm quà mừng á, cảm ơn anh nghen!
Nói xong, cô cười một cái, rồi quay lưng đi về.
Còn thằng Lọ… đứng trân như tượng.
Tấm thiệp cưới nhẹ hều, vậy mà như có đá trong đó, nó đè nặng lên tấm chân tình anh cất giữ ngót hơn một năm trời. Cảm giác như mọi thứ trong lòng nó… lún dần, lún sâu… rồi tuột mất không kịp kéo lại.