Hậu Giang kỳ truyện - Chương 2 - 1
Sáng đầu tháng Chín, trời chưa ló một tia nắng thì mây đen đã kìn kịt kéo về, ù ù như trống trận. Gió rít từng cơn lạnh toát, rồi những giọt mưa đầu mùa lắc rắc rơi, chậm chạp và nhịp nhàng như tiếng ai gõ cửa. Chẳng mấy chốc, trời chuyển mưa lớn, từng hạt to tròn đập ràn rạt lên mái lá tơi tả, hòa cùng tiếng nước xối xả nghe như muôn tiếng thở dài của đất.
Trong căn chòi lá thấp tè nằm mé rẫy, bà Tư hấp tấp chạy ra, chân lội nước sình, tay mở nắp lu sành để hứng mưa. Nhà nghèo, lấy đâu ra máng tôn, bà chỉ biết chặt vội một tàu lá dừa, tước cụt hết mấy tàu nhỏ rồi cắm vô miệng lu. Nước từ tàu lá dừa nhỏ tong tong, rơi đều như nước mắt ai đang khóc thầm. Nhờ trời mưa lớn, lu nước đầy nhanh, bề mặt lăn tăn gợn sóng như nỗi lòng của bà lúc này, dằng dặc chuyện đồng áng, chuyện nhà, chuyện con.
Bà Tư thở dài, ngồi phịch xuống chiếc ghế tre cũ kỹ đã cong theo năm tháng. Tay chống cằm, mắt nhìn mưa rơi ngoài hiên, bà lắc đầu than rầu:
– Quá trời cái đám mưa… Biết vậy hồi sáng tao đi rải phân sớm thì mấy bụi khóm giờ nó phơi phới trái rồi!
Một giọng đàn ông khàn đục, đậm mùi thuốc rê vọng ra từ trong nhà:
– Ờ, hơi đâu mà bà lo. Phân thuốc nhiều làm trái nó hết ngon chứ gì đâu?
Bà giật mình ngoái lại. Thì ra ông Tư ,chồng bà, ông bưng cái bình trà nóng đặt lên bàn, tay cẩn thận rót ra hai ly nhỏ. Nước trà tỏa khói mỏng, lan vào không gian ẩm ướt mùi đất mùi lá. Ông đặt ly trước mặt bà rồi chậm rãi ngồi xuống, nói tiếp:
– Uống miếng trà cho ấm bụng đi bà. Mà nói chớ, mưa kiểu này tôi cũng rầu. Nhất là cái thằng ôn trong buồng đó. Ngủ thường ngày đã như heo, nay gặp trời mưa lạnh lạnh, chắc nó vùi tới chiều hổng dậy cũng nên!
Bà Tư buông tiếng thở dài, nhấp ngụm trà rồi chặc lưỡi:
– Trời đất, nói chi cho mệt. Kệ nó đi! Giờ lo coi trời ngớt mưa còn rải ba hột khí đá cho khóm nó kịp đơm trái… Mưa kiểu này hoài, tôi rầu quá ông ơi!
Ông Tư gật gù, nhướng mắt nhìn ra sân. Mưa vẫn rơi, mà lòng hai người già cũng như trời, ẩm ướt, nặng trĩu những nỗi lo khó gọi thành tên…
Hai ông bà già cứ vậy mà ngồi lặng lẽ uống trà, để tiếng mưa rơi làm nền cho những câu chuyện không đầu không cuối. Tính ra cũng đã ngót nghét năm mươi mấy tuổi đầu, chắt chiu từng mùa khóm mà sống qua ngày. Căn chòi lá này, cái bàn tre ọp ẹp kia, chiếc lu hứng nước mưa tất cả đều như một phần máu thịt, một phần ký ức khốn khó của hai người.
Họ có một đứa con trai tên Lọ, hai mươi hai tuổi đầu chớ chẳng phải nhỏ nhít gì nữa. Vậy mà cái tánh làm biếng thì trời ơi luôn, nói ra nghe thấy ứa gan. Ở nhà, người ta có con trai là trụ cột, là chỗ dựa, còn ông bà thì chỉ biết trông mong nó rửa được chén, nấu dùm nồi cơm khi hai người còn bận ngoài rẫy, mà cũng phải nhắc tới nhắc lui. Ngủ thì tới tám chín giờ sáng mới lò dò dậy, đêm thì thức tới mười một giờ để cắm mặt vô điện thoại.
Cái điện thoại cảm ứng samsung đó là mồ hôi nước mắt mấy mùa khóm tích góp mới dám mua. Tính bụng để nghe cải lương, mấy tuồng xưa cho đỡ buồn tuổi già. Vậy mà chưa kịp xài đã thấy nó chộp lấy, tải game, tải Facebook gì đó, rồi suốt ngày nhắn tin nhắn tiếc gì với ai đâu không. Hai ông bà nhiều lần muốn lấy lại, mà lần nào cũng gặp câu quen thuộc:
– Con đang kiếm tiền trên điện thoại mà má! Với lại má đâu có xài gì đâu, lấy làm gì…
Nghe riết rồi thành quen. Ừ thì kiếm tiền, nhưng tiền đâu hổng thấy, chỉ thấy tốn cơm tốn gạo nhà nuôi cho nó lớn xác. Nói thì cũng buồn, nhưng nói hoài cũng mỏi miệng, nên thôi kệ. Người ta thường nói “đời cha mẹ khổ, để đời con sung sướng”, mà sao giờ thấy đời cha mẹ còng lưng, còn đời con cứ nằm dài, phó mặc cho mưa gió.
Hai mái đầu bạc ấy vẫn tin, chỉ là… tin cạn dần, như nước trong lu sau cơn mưa dài. Giờ chỉ còn biết sống cho qua ngày, rồi mong một hôm nào đó, không cần ai dạy, tự nó lớn, tự nó biết thương lấy cái chòi nghèo này mà lo lại cho cha mẹ.
Mấy bữa nay trời cứ đổ mưa sụt sùi, gió giật ào ào như muốn thổi bay cả cái nóc lá nhà quê. Đường dây điện trong xóm cũng vì vậy mà bị trục trặc, mấy chú Điện Lực phải leo cột, căng dây, sửa tới lui, cúp điện suốt. Điện thoại thằng Lọ hết pin, không sạc được, bỗng dưng nó lơ ngơ trong nhà như cá bị bắt lên khỏi nước, hổng biết làm gì, cứ đi tới đi lui cà nhắc, nghe rít cả tai.
Ông Tư nhìn con rồi lắc đầu, trầm giọng như đọng đầy bao nỗi bực dọc dồn nén mấy năm nay:
– Nhìn con người ta biết thương cha thương mẹ, biết phụ đồng phụ rẫy, thấy mà ham. Còn cái thằng con của tui… thiệt tình, ăn thì no, ngủ thì khỏe, mà tới chuyện cầm cái cuốc cũng làm biếng nhớt thây.
Bà Tư vừa lục hũ gạo, vừa buông tiếng thở dài, ánh mắt không giấu được chút chua chát:
– Ờ, ông nhìn coi thằng Minh bên nhà ông Ba kìa… trời đất ơi, nó mới có mười bốn mười lăm mà mần rẫy khóm cứng như thanh niên hai chục. Sáng nào cũng thấy nó vác bầu nước tưới cây, trưa nắng chang chang cũng không nghỉ. Còn thằng con mình, trời vừa mát là nó leo lên giường trùm mền như con mèo ướt.