Hậu Giang kỳ truyện - Chương 1-2
– Má dụ con, con làm gì có cha…
Thằng cò rưng rưng như muốn khóc, chị Thắm cố gắng kiên nhẫn giải thích:
– Mẹ không có dụ con…
– Vậy bà nội con ở đâu, là ai, tại sao đó giờ con không thấy mẹ dắt con đi qua bên đó!
Trước câu nói đó của con, chị đứng hình không biết phải trả lời làm sau, Thắm chau mày tức giận nạt:
– Ai dạy con mất dạy với má vậy, riết rồi con nghe lời người ta hơn nghe má phải hông ? Má nuôi con từ nhỏ tới lớn cực khổ, người ta có nuôi con được ngày nào mà con đi nghe lời người ta.
– Con hông biết, tất cả là tại má, con khổ như vậy là tại má!
Thằng Cò khóc òa lên, Thắm bất lực đến rơi nước mắt, chị nhớ bình thường nó ngoan lắm mà! sao bây giờ nó lại trở nên như vậy rồi. Năm xưa lúc bị tên kia hãm hiếp chị còn không biết mặt của hắn thì làm sao mà nói cho nó biết cha nó là ai được! Thằng Cò bên này giãy dụa khóc lóc như muốn ăn dạ. Thắm vừa khóc vừa tức, chị la:
– CÒ…CON MUỐN MÁ CHẾT LIỀN TRƯỚC MẶT CON PHẢI HÔNG ?….
Thằng Cò thấy thái độ của má mình như vậy thì ngưng quậy lại, nó thấy chị ôm ngực khóc nghẹn thì đau lòng mà chạy đến ôm lấy má mà xin lỗi:
– Con…con xin lỗi má…
Thắm ôm con, miệng mấp mấy tính nói “ KHÔNG SAO” Nhưng lời nó cứ bị nghẹn cứng lại ở cổ họng mà không cho chị nói ra, chị cứ vậy mà ôm lấy con mình khóc như một đứa con nít.
….
Sau ngày hôm đó, thằng Cò không còn nhắc tới chuyện này nửa, chừng một thời gian sau, nó thấy người ta đi học nhiều quá thì ham nên nó thủ thỉ với má rằng mình cũng muốn được đi học. Thắm tính đi tính lại thì bây giờ cũng nên cho thằng con mình được đến trường rồi, chị gật đầu đồng ý rồi vào trong nhà lôi ra một cái bọc đen, bên trong là mấy lớp giấy rồi lá chuối khô. Phần ruột là một số tiền nhỏ mà chị để dành cho con đi học, Thắm cất số tiền đó vào túi áo rồi dẫn con đi đăng ký nhập học. Vậy là Thằng Cò từ nay đã được đến trường, nhưng như vậy thì áp lực trên vai của Thắm lại tiếp tục nặng thêm không ít, để có tiền lo cho con đi học, chị phải tăng cường làm việc, ban ngày thì cắt lúa mướn, đêm đến thì đan lục bình, bữa nào không cắt lúa thì đi làm cỏ cho người ta để kiếm đồng ra đồng vô. Sáng ngày chị cực lực làm việc không kịp thở, còn thằng Cò thì cứ lớn dần, nhu cầu chi tiêu cứ vậy mà ngày càng tăng. Đến khi thằng Cò bước vào cấp Hai, vì thấy sự khổ cực của má, nên tối ngày hôm đó nó thủ thỉ:
– Má ơi! Hổng ấy má để con nghỉ học để phụ má đi, chứ con thấy má cả ngày quần quật…khổ lắm!
Ngồi dưới thềm nhà, chị đang cặm cụi với mấy cái giỏ lục bình, nghe con nói vậy thì chị ngưng ngang. Nhìn nó chị nói:
– Khùng quá, má lo được, con thấy có khi nào má than khổ chưa?
– Nhưng…
– Thôi! Tối rồi, đi ngủ đi không mơi thức trễ cô phạt bây giờ.
Thấy má kiên quyết để nó tiếp tục học như vậy nên nó cũng im không nói nửa! Thôi thì ráng học cho giỏi đặng sau này báo hiếu lại cho má. Nghĩ rồi thằng Cò sải bước vô buồng nhưng ánh mắt thì hướng về Thắm! Chị lại tiếp tục cặm cụi vào công việc, lâu lâu còn vỗ vỗ lên người kêu lên chát chát vì bị muỗi chích. Ánh mắt nó ươn ướt, chưa bao giờ nó cảm thấy thương má như vầy.
Bên này, Thắm cứ suy nghĩ hoài về việc xin nghỉ học của con. Khổ…Chị khổ lắm chứ! Nhưng nếu cho con nghỉ học sớm thì chắc chắn sau này cuộc đời nó sẽ khổ cực giống như chị và tất nhiên có người làm mẹ nào lại muốn con mình khổ đâu? Chị cũng không ngoại lệ, thà là mình làm trâu làm ngựa chứ không thể để cho tương lai con mình thành một màu đen được, số nó không có cha là đã quá bất công cho nó rồi, hổng lẽ có mỗi chuyện đi học mà chị còn không lo được cho nó thì chị còn xứng đáng làm một người mẹ nửa hay không ? Chị thở dài, nhìn vào màn đêm phía trước rồi mỉm cười nhẹ. Chị cười như cái cách chị tự xoa dịu sự mệt mỏi trong người.
…
Thời gian cứ vậy mà thấm thoát trôi qua, mới đây mà thằng Cò đã tốt nghiệp xong cấp 3, Thắm thì đã già xuống trông thấy, tính lo luôn cho nó học đại học mà nó không chịu, nó nói chứ:
– Thôi, má lo con nhiều rồi, giờ tới lượt con lo cho má.
Thắm rưng rưng, nỗi lòng hạnh phúc của một người mẹ dâng trào, đã gần hai chục năm ròng rã làm lụm kiếm tiền lo cho con, cuối cùng chị cũng có thể yên tâm rồi. Chị không cần nó phải nuôi lại chị, miễn sau con được ấm no khỏe mạnh là đã quá đủ.
Thế rồi Thằng Cò dựa vào bằng mười hai đã nhanh chóng xin vào làm được một chỗ ở công ty nhà bè, lương nói chung cũng khá ổn, chỉ sau một thời gian mà căn nhà lá thiếu thốn đủ thứ ngày nào nay đã được anh sắm sửa đầy đủ hơn. Thắm thì năm nay mới gần bốn chục nên vẫn còn khỏe lắm, chị bây giờ vẫn phơi và đan lục bình thủ công như mọi lần, bị cái nghề nó bám Thắm mười mấy năm rồi, bây giờ kêu bỏ chị ngứa nghề làm sao mà chịu nổi, thôi sẵn làm bán kiếm chút tiền lẻ bỏ túi lỡ có muốn ăn gì thì mua khỏi phải lấy tiền của con. Thằng Cò thì thương má nên đâu có tính toán chi chuyện tiền bạc, cứ ít ngày anh lại đưa một số tiền cho má, dặn chị có xài cái gì thì xài, Thắm ừ ừ vậy chứ tiền đó chị đem giấu để dành đặng có gì sau này cưới vợ cho thằng con trai.
Rồi cuối cùng, Thằng Cò cũng chịu lập gia đình. Vợ chồng nó hiền lành, thương má chồng hết mực. Cả hai cùng chắt chiu sắm sửa được căn nhà nhỏ khang trang hơn trước, rồi cũng cho chị nay là bà Thắm, được bồng cháu nội đầu lòng. Từ ngày có đứa nhỏ, căn nhà lúc nào cũng rộn tiếng cười, tiếng bi bô, khiến lòng Thắm như trẻ lại. Bà nói chứ, đời người phụ nữ cực mấy cũng hổng sao, miễn thấy con cái yên bề gia thất, có cháu bồng cháu bế là đã thấy đủ đầy.
Buổi chiều, ánh nắng nghiêng qua mái hiên, bà vẫn ngồi đan lục bình, tay thoăn thoắt mà miệng cười móm mém. Con dâu mang ra ly nước mát, cháu nội lẫm chẫm chạy quanh sân, còn Thằng Cò thì vừa đi làm về, thấy Má, anh cười cười rồi lấy trong cốp xe ra một cái bọc, trong đó là một phần bánh chuối hấp còn nóng. Nó nói:
– Má…Con có mua bánh chuối má thích nè.
Thắm nhìn cả nhà quây quần, lòng dâng trào niềm hạnh phúc bình dị, cái hạnh phúc mà cả đời bà chỉ mong có vậy thôi!
Cò ơi, má chẳng ước gì
Chỉ mong con sống những khi yên lành
Một đời cay đắng mong manh
Giờ nhìn cháu nhỏ, má thành mùa xuân.
________________________________________________________________________________
“…Cò bay xa, để lại sau lưng mảnh đồng chiều lộng gió. Nhưng nơi thằng bé đứng, nơi mẹ nó từng gọi khẽ ‘Cò ơi!’, ký ức vẫn xanh như lúa, như trời miền Tây tháng tám.”