Hậu Giang kỳ truyện - Chương 1 - 1
…
________________
“ Ầu ơ… Ví dầu cầu ván đóng đinh…
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi…
Ầu ơ… Khó đi mẹ dắt con đi…
Con đi trường học, mẹ đi trường đời.”
Tiếng ru con ngọt lịm cất lên giữa trời trưa nắng gắt cũng giúp xoa dịu bớt đi cái nóng của mùa hè! Chị Thắm ngồi dưới thềm nhà vừa vá cái áo thun vừa với tay đung đưa chiếc võng mà ru con chìm vào giấc ngủ say. Lại nói, chị Thắm năm nay hai mươi lăm, chưa chồng nhưng lại có một đứa con, mà nhắc tới cũng thương, hồi trước chị đi làm mướn cho gia đình nhà ông Chín, cũng bởi công chuyện quá nhiều, người làm lại có một mình chị nên cho tới trời tối muộn thì mới rồi. Trên đường về nhà, chị phải đi qua một con đường vắng, hai bên là cây cối um tùm, cách chừng cả trăm mét mới có thấy một cái nhà tranh. Bỗng từ trong đám cỏ sậy um tùm, một bóng người bất thần lao ra. Trời thì đen đặc, mà kẻ đó lại trùm mặt kín bưng, khiến chị Thắm không thể phân biệt được hắn là ai. Nhưng ngay giây phút ấy, bản năng mách bảo chị rằng đây không phải là người tốt. Chị chưa kịp xoay người thì vạt áo đã bị giật ngược, thân thể như bị ghìm xuống. Hắn đè lên chị, thô bạo như một con thú hoang khát mồi. Chị giãy giụa, miệng bị tay hắn bịt chặt, tiếng kêu cứu chỉ kịp vang lên trong đầu. Giữa đêm đen, một cơn giông dữ dội tràn qua đồng cỏ. Lá cây bị xé toạc, bùn đất lấm lem, còn chị chỉ biết nhắm mắt chịu đựng cơn cuồng nộ của loài quỷ đội lốt người. Xong việc, hắn buông tay, ném cho chị một cái nhìn đầy khinh rẻ, rồi phủi áo như phủi đi vết nhơ của chính hắn.
Trước tấn bi kịch đó, Thắm chỉ biết ở yên chịu trận chứ sức chị thì làm sao mà chống chọi lại một tên đàn ông lực lưỡng được, chị nằm đó khóc, nghe trong dạ đau thấu trời, nổi ô nhục không thể diễn tả bằng lời.
Đoạn một tháng sau, Thắm nghe trong người có nghén, đi khám thì biết bản thân mang bầu đâu được một tuần rồi. Nỗi nhục nhã trước kia chưa kịp vơi đi thì chị đã phải chuẩn bị gánh trọng trách làm mẹ trên vai, nhưng thôi kệ, dù gì chị cũng ở có mình ên. Cha má thì dắt tay nhau đi du dịch dưới suối vàng rồi có dắt chị theo đâu! Ông trời lại nặng cho cho chị cái khuôn diện hổng được ưa nhìn nên trong xóm cũng không có thằng nào ngó ngàng tới chị, thôi thì ráng sanh đứa nhỏ ra đời đặng sau này còn có người để mà hủ hỉ.
Sau chín tháng mười ngày thì cuối cùng đứa nhỏ cũng được sinh ra, là một đứa con trai, chị Thắm mỉm cười, cái mặt nó giống y chang chị, khác mỗi cái nước da có phần sờn đen mà thôi! Nhìn hai bên má nó phồng lên như cái bánh bao mà chị cưng muốn chết, Thắm nghe người ta nói đặt tên con càng xấu thì càng dễ nuôi nên ở nhà chị thường kêu nó là thằng Cò. Hiện tại thằng nhỏ cũng đã được sáu tuổi, nó nghịch ngợm lắm! Mà được một cái là dễ nuôi, cho ăn cực ăn khổ, sữa là nước cơm, đồ ăn là muối cục, chứ vẫn mạnh trân có thua đứa nào trong xóm đâu.
Nói đoạn, chị Thắm đang cặm cụi khâu từng mũi kim, vá lại mấy chỗ bị rách trên chiếc áo bà ba nâu mà chị thường hay mặt thì bỗng:
– Ui da… sao xui quá dậy hổng biết.
Trong lúc vá áo, chị lỡ làm cho mũi kim đâm trúng vào ngón tay đến bật máu, chị thầm chửi mấy câu trong bụng rồi đưa ngón tay lên miệng ngậm cầm máu, xong xuôi chị ngó qua nhìn cái đồng hồ cũ treo trên tường, thấy đã gần ba giờ chiều, chị đứng dậy đi vo nồi cơm rồi ra vườn hái một ít rau tập tàng lộn xộn vào luộc chấm muối ớt. Vậy là coi như xong bữa cơm chiều. Bên này, thằng Cò ngủ vừa đủ cử trưa thì cũng ượng người tỉnh giấc, nó ngáp lên mấy hơi rồi ngó mắt qua lại như đang kiếm hơi mẹ, không thấy Thắm, thằng Cò trượt người xuống cái võng chuối rồi thoắt cái đã chạy ra nhà sau. Vừa đến nơi thì đã nghe có cái mùi cá muối sả chiên thơm phức của má nó nấu, bụng thằng Cò ọt lên một tiếng rồi ào đến ôm lấy chị Thắm một cái. Thấy con thức, chị lật mấy con cá trên chảo rồi cúi xuống chỗ con:
– Thức rồi hả, để mẹ rửa mặt cho con hen.
Chị thấy nó gật gật đầu thì dắt nó ra cái khạp nước gần đó rồi múc nước rửa mặt, móc rèn cho con. Vừa xong thì mấy con cá rô phi chiên muối bên này cũng vừa chín, Thắm lẹ chân tắt bếp rồi gắp ra dĩa, thằng Cò đứng bên này ngó mấy con cá trân trân, chị lắc đầu thở hắt ra một hơi. Cái điệu này là đói cái con mắt chứ đâu, bị cũng khá lâu rồi nhà cửa không có thịt cá gì để ăn. Nhờ vừa nãy lúc Thắm đi hái rau thì gặp anh Tư Nhái nhà gần bên mới đi giăng lưới về, thấy vậy nên mới cho chị hai con cá rô phi bự để nấu gì đó cho thằng Cò nó ăn. Chị dọn cơm ra bàn, dẻ thịt cá ra riêng cho con, còn mình thì ăn rau luộc chấm muối ớt. Đến khi đã ăn xong, chị ra sân bó lại mấy cây lục bình phơi khô đem vào trong nhà rồi lựa ra, cái nào khô thì chị đem vào nhà để tối đan đồ thủ công. Còn Thằng Cò thì dắt này nó tập tụ bạn bè đi ra đám cát của nhà ông Sáu Tầm mới bơm hồi hôm qua mà nghịch ngợm:
– Ê, sao mày có má mà hổng có cha vậy Cò ?
Thằng Tèo hỏi, mấy đứa khác nghe vậy cũng nhao nhao lên thắc mắc, thằng Cò gãi gãi đầu, bị chính nó cũng không biết, hồi trước nó có hỏi nhưng má nó chỉ ậm ờ cho qua chứ không nói nhiều:
– Tao cũng hổng biết nữa, mẹ tao nói cha đi xa rồi hổng có chịu về, mà mỗi lần má tao nghe tao nhắc tới cha là trông má buồn lắm! Nên tao cũng không có hỏi nửa.
– Xí… Tao nghe má tao nói là má mày có chửa oan mới đẻ ra mày chứ làm gì có ai đi làm xa.
Nghe tụi nó nói vậy thì mặt thằng cò bỗng xệ xuống! Nó cũng muốn được một lần gọi ai là cha dữ lắm chứ nhưng lại không được, Nó buồn bã bỏ về nhà một nước mà không thèm chơi với tụi bạn nữa.
Ở nhà, chị Thắm đang chăm chú đan từng chiếc giỏ lục bình vô cùng thuần thục và đẹp mắt, nghe động, chị ngước lên thì bắt gặp cái bản mặt chù ụ như đưa đám của thằng con:
– Bộ ai ghẹo hay cái gì mà cái mặt chù ụ dậy con?
Thằng Cò ngồi xuống chiếc võng chuối của má nó đan được cột ở vách nhà mà bực bội kể lại câu chuyện lúc nãy, Thắm nghe nhắc đến người đàn ông làm chị có bầu thằng Cò thì tối sầm mặt, nhưng để không làm con buồn, chị mới bịa chuyện trả lời:
– Con đừng có nghe người ta nói tầm bậy, hồi đó cha con đi làm xa rồi bị tai nạn qua đời rồi.
– Vậy sau nhà mình không có bàn thờ của cha ?
Chị có phần hơi bối rối trước câu hỏi của con, chị lắp bắp trả lời:
– Ờ… à, tại lúc cha con mất là bà nội dành cha con lại để thờ, thành thử ở nhà mình mới không có bàn thờ của cha con.