Hà Nội và em - Chương 9
Trở lại với công việc sau thời gian dưỡng thương, Hải lao vào làm việc như một con thiêu thân. Cậu muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn nhanh chóng thay đổi cuộc sống, muốn chứng minh cho gia đình Linh thấy rằng cậu không phải là kẻ bất tài, vô dụng. Ngoài giờ giao hàng, cậu đăng ký học thêm lớp quản trị kinh doanh vào buổi tối, dù cơ thể vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục.
Nhưng hiện thực khắc nghiệt hơn cậu nghĩ. Công việc giao hàng vẫn vậy, thu nhập không tăng lên đáng kể. Thêm vào đó, việc cậu nghỉ một thời gian dài và mối quan hệ với Linh (dù cậu cố gắng giữ kín nhưng vẫn có người biết) khiến cậu trở thành tâm điểm của những lời bàn tán, dị nghị từ đồng nghiệp.
“Nghe nói thằng Hải cặp được con bé nhà giàu à?” Một đồng nghiệp tên Hùng, vốn có tính ganh ghét, nói với giọng mỉa mai trong giờ nghỉ trưa. “Đúng là chuột sa chĩnh gạo. Chắc chẳng mấy chốc mà đổi đời, bỏ cái nghề shipper quèn này ấy nhỉ?”
“Người ta có số hưởng, mình không được thì GATO à?” Một người khác chen vào.
“GATO gì? Tao chỉ thấy thương cho con bé kia thôi. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Rồi cũng chẳng đi đến đâu.” Hùng cười khẩy.
Hải nghe thấy hết, nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn giận. Cậu không muốn đôi co với những kẻ đó, nhưng những lời nói cay độc như muối xát vào lòng tự trọng của cậu.
Không chỉ đồng nghiệp, đôi khi cậu còn phải đối mặt với thái độ coi thường từ khách hàng. Một lần, cậu giao hàng đến một khu chung cư cao cấp. Người nhận là một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng. Bà ta nhìn Hải từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh khỉnh.
“Sao giờ mới giao tới? Làm ăn chậm chạp thế?” Bà ta càu nhàu.
“Dạ cháu xin lỗi ạ. Tại đường tắc quá ạ.” Hải lễ phép.
“Thôi khỏi trình bày. Mấy cậu shipper chỉ được cái lý do lý trấu. Đưa hàng đây rồi đi đi.” Bà ta giật lấy túi hàng, đóng sầm cửa lại trước mặt Hải, không một lời cảm ơn.
Hải đứng lặng người trước cánh cửa đóng kín, cảm giác tủi thân và bất lực xâm chiếm. Cậu tự hỏi, liệu mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa? Liệu tình yêu với Linh có đủ mạnh mẽ để cậu vượt qua tất cả những khó khăn, tủi nhục này?
Những áp lực từ công việc, sự đố kỵ của đồng nghiệp, thái độ coi thường của người đời, cộng với sự phản đối từ gia đình Linh khiến Hải đôi lúc cảm thấy tự ti và hoài nghi về bản thân. Cậu nhìn lại mình, một chàng trai tỉnh lẻ, không tiền bạc, không địa vị, liệu có thực sự xứng đáng với Linh – một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, sinh ra đã ở vạch đích?
“Em thấy dạo này mày cứ như người mất hồn ấy.” Tuấn lo lắng hỏi khi thấy Hải ngồi trầm ngâm hút thuốc ngoài hiên. “Có chuyện gì à? Lại liên quan đến con bé Linh hả?”
Hải rít một hơi thuốc dài, thở ra làn khói trắng mờ ảo. “Em… em thấy mình kém cỏi quá anh ạ.” Giọng cậu trầm xuống. “Em sợ mình không lo được cho Linh. Sợ làm cô ấy khổ.”
Tuấn vỗ vai Hải, ánh mắt đầy cảm thông. “Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tình yêu quan trọng nhất là sự chân thành và cùng nhau cố gắng. Mày là thằng tốt, có ý chí, anh tin mày sẽ làm được. Đừng vì mấy lời ong tiếng ve hay sự phản đối nhất thời mà nản lòng.”
Lời động viên của Tuấn như một liều thuốc tinh thần, giúp Hải lấy lại chút ít sự tự tin. Cậu biết mình không được phép gục ngã. Vì Linh, vì tình yêu của hai người, cậu phải mạnh mẽ hơn nữa. Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Dù khó khăn đến mấy, cậu cũng sẽ không từ bỏ.