Hà Nội và em - Chương 1
Hải dụi mắt, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại sau một đêm chập chờn trên chuyến xe khách Bắc-Nam. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rao hàng lanh lảnh và cái không khí đặc quánh mùi khói bụi của Hà Nội buổi sớm mai ập vào mặt cậu, vừa xa lạ vừa… choáng ngợp. Cậu trai mười tám tuổi, với làn da rám nắng và đôi mắt còn ngơ ngác, siết chặt quai ba lô sờn cũ, trong đó không có gì nhiều ngoài mấy bộ quần áo, vài cuốn sách và một niềm hy vọng lớn lao – đổi đời.
Nam Định, quê cậu, nghèo. Cái nghèo quấn lấy từng mái nhà, từng thửa ruộng bạc màu. Bố mẹ cậu, cũng như bao người nông dân khác, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng cái ăn cái mặc vẫn cứ thiếu trước hụt sau. Học hết cấp ba, nhìn bạn bè nô nức chuẩn bị giấy bút vào đại học, Hải lại thấy lòng nặng trĩu. Cậu biết, gánh nặng học phí sẽ đè oằn vai bố mẹ. Thế là, cậu quyết định gác lại giấc mơ giảng đường, lên Hà Nội tìm việc. “Con đi làm mấy năm, kiếm ít vốn rồi về tính tiếp,” cậu nói với bố mẹ như vậy, giấu đi tiếng thở dài trong lòng.
Hà Nội trong tưởng tượng của Hải là những tòa nhà cao tầng lấp lánh, những con đường rộng thênh thang, những cơ hội việc làm dễ dàng. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều. Cậu loay hoay giữa biển người xa lạ, cái gì cũng đắt đỏ, cái gì cũng phải tính toán. May mắn, cậu tìm được một chân giao hàng cho cửa hàng tạp hóa bà Lan ở cuối ngõ chợ. Công việc không cần bằng cấp, chỉ cần sức khỏe và sự nhanh nhẹn. Lương tháng ba cọc ba đồng, nhưng với Hải lúc này, đó là cả một sự khởi đầu.
Căn phòng trọ cậu thuê cùng Tuấn – người bạn đồng hương, người anh lớn đã lên Hà Nội trước vài năm – nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo, ẩm thấp và chỉ rộng vừa đủ kê một chiếc giường tầng ọp ẹp. Tuấn vỗ vai Hải, cười hề hề: “Cố lên em! Hà Nội đất chật người đông, khó khăn là chuyện thường. Nhưng chịu khó rồi sẽ khá thôi. Anh em mình đùm bọc nhau.”
Những ngày đầu, Hải như con thiêu thân lao vào công việc. Chiếc xe máy cà tàng Tuấn cho mượn trở thành người bạn đồng hành bất đắc dĩ. Cậu len lỏi qua từng con phố đông đúc, hít thở bầu không khí ngột ngạt của giờ tan tầm, đối mặt với những cái nhìn dò xét, đôi khi là khinh thường của người thành phố. Có những hôm mưa tầm tã, cậu vẫn phải đội mưa đi giao hàng, về đến phòng thì người ướt sũng, lạnh run. Có những hôm nắng như đổ lửa, mồ hôi chảy ròng ròng, cổ họng khô khốc. Khó khăn là thế, nhưng mỗi khi nhận được tiền công, dù ít ỏi, Hải lại thấy có thêm động lực. Cậu tằn tiện chi tiêu, gửi phần lớn tiền về cho bố mẹ.
“Mày định làm giao hàng mãi thế này à?” Tuấn hỏi trong một bữa cơm tối đạm bạc chỉ có rau luộc và đậu phụ rán.
Hải ngừng đũa, nhìn ra khoảng sân nhỏ trước phòng trọ, nơi ánh đèn vàng vọt hắt xuống mấy chậu cây còi cọc. “Em cũng chưa biết nữa anh ạ. Trước mắt cứ phải kiếm sống đã. Nhưng em không muốn chỉ dừng lại ở đây.” Ánh mắt cậu ánh lên một sự quyết tâm thầm lặng. Cậu biết, con đường phía trước còn dài và nhiều chông gai, nhưng cậu không cho phép mình gục ngã. Giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, về việc có thể ngẩng cao đầu lo cho gia đình, vẫn luôn cháy bỏng trong lòng cậu trai quê mùa ấy.