Đống hến sau nhà - Chương 1 - 1
Hú hú hú… hú hú hú…. hahaaaaaaa
Tiếng gió rít gào trên ngọn cây, âm phong cuồn cuộn. m khí ngút trời từ ngôi nhà bỏ không giữa làng như một tấm lưới từ địa phủ buông xuống ngôi làng nhỏ Vĩnh An này. Tiếng khóc lóc, tiếng cười ma quái cùng với tiếng nghiến răng kèn kẹt hòa vào trong gió hàng đêm làm cho bất cứ một người dân nào của cái làng Vĩnh An này cũng phải rùng mình sớn gai ốc. Trẻ con thì câm nín không dám quấy khóc. Những con chó cũng chỉ biết chúi đầu vào xó bếp mà run lên bần bật mỗi khi màn đêm buông xuống. Không một ai là không biết về ngôi nhà bỏ hoang phía trước đống hến của gia đình ông Tiễu
12h30 chiều, ánh nắng mùa hạ như thiêu như đốt, đổ lửa xuống cánh đồng đã được thu hoạch chỉ còn trơ lại gốc rạ nham nhở càng khiến cho cảnh vật thêm phần đìu hiu. Tay phe phẩy cái quạt mo đuổi ruồi bà Hợi dựa vào gốc đa mà lim dim mắt. Từ cái ngày bà làm nghề bán hàng nước dưới gốc đa đầu làng này đến nay cũng đã ngót nửa đời người nhưng chưa bao giờ bà thấy ế ẩm như vậy. Cả một ngày trời không có nổi một mống nào vào hỏi mua cái kẹo lạc thanh bánh khảo hay chỉ là uống cốc nước chè xanh và hút thuốc lào vã. Chán nản, bà Hợi lấy cây quạt nan che mặt lại lim dim mắt mà dưỡng thần.
– Bà, bà ơi cho cháu hỏi chút!
Tiếng gọi của một anh thanh niên đã lôi bà ra khỏi giấc ngủ chập chờn, bà Hợi vội vã ngồi thẳng dậy, vấn lại mái tóc đã bạc một nửa của mình đoạn đon đả hỏi:
– Chú hỏi gì vậy?
– Bà cho con hỏi đây có phải làng Vĩnh An không ạ?
– Đúng rồi, mà chú hỏi thăm nhà ai phải không?
– Dạ con muốn tìm nhà ông Tiễu ạ
– Tôi biết rồi, nhà đấy ngay trên con lộ chính ở giữa làng, mà có lẽ giờ này lão ta còn nghỉ trưa, chú nên ngồi đây nghỉ tạm chút rồi hãy vào.
Nghe bà nói có lý, anh thanh niên dựng con xe máy cũ kỹ xuống bên cạnh cái phản tre bày hàng của bà Hợi rồi kéo cái ghế nhựa đã sứt mẻ mà ngồi xuống. Lúc này bà lão Hợi lại đon đả:
– Cha chả, cha chả, nắng như thế này mà chú cũng chịu khó ra khỏi nhà sao? Thế chú uống cốc nước chè xanh nhé? Chả nói dấu gì chú, nước chè xanh của hàng nhà bà cứ gọi là nhất cả cái xã này ấy, uống vào đến đâu là mát rượi, ngọt lịm đầu lưỡi đến đấy. Không tin chú cứ uống thử xem
– Dạ… anh thanh niên cười, vậy bà cho con xin một chén vậy, Gớm nắng nóng như thế này thì tốn nước phải biết bà nhỉ.
Chờ anh thanh niên đưa cốc trà mát lạnh lên môi chiêu một ngụm, bà Hợi lại hỏi:
– Chú tên là gì? Chắc chú là bà con với nhà ông Tiễu phải không?
– Dạ con là Mạnh, nhà con ở Thái Bình, sắp tới đây con sẽ về làm công an ở huyện này, con muốn đưa vợ và hai đứa nhỏ đi cùng. Nghe đồng nghiệp nói nhà ông Tiễu ở xóm này có căn nhà bỏ không muốn bán nên con tính đến xem. Nếu được thì tiến hành làm hợp đồng mua luôn rồi còn chuyển gia đình về trước khi con chính thức nhận công tác bà ạ
Lạ nhỉ bà Hợi nghĩ thầm, nhà ông ta làm gì có cái nhà nào để bán… chẳng lẽ… thôi đúng rồi chỉ có cái nhà đó… nghĩ đến đây, bà Hợi muốn rụng rời chân tay, cái quạt nan đang phe phẩy trên tay rơi xuống đất cái tạch. Mặt tái xanh tái xám bà níu tay người thanh niên giọng đứt quãng:
– Cậu… cậu Mạnh ơi, tôi khuyên cậu… khuyên cậu không nên mua ngôi nhà ấy…
– Tại sao ạ? Nó đã hư hỏng quá hay giấy tờ không hợp pháp hả bà?
– Không… không phải… mà là…
Đúng lúc này một tiếng ho nhẹ vang lên từ phía sau, mụ Hợi giật mình quay lại thì thấy lão Tiễu đang nhẩn nha đi tới, trên tay lão cũng phe phẩy cái quạt mo :
– Cha chả… cha chả, nóng bức như thế này mà được cốc nước chè xanh nhà bà Hợi là nhất nhỉ ? – Nói xong lão liếc đôi mắt vằn lên tia máu hung ác nhìn bà như cảnh cáo đoạn nói tiếp : – Bà Hợi cho tôi xin cốc chè xanh luôn nhé
Mụ Hợi biết ý im lặng không nói gì, ai mà chả biết lão Tiễu nổi tiếng du côn ở cái làng này, nghe đâu trước lão đã từng theo một băng nhóm giang hồ đất cảng đi làm bảo kê cho các quán bar trong phố, nay đã lới tuổi mới về làng an dưỡng tuổi già. Nhận cốc chè xanh từ bàn tay run run của mụ Hợi, lão Tiễu lại đưa đôi mắt hung ác cảnh cáo mụ lần nữa đoạn đưa lên môi chiêu một ngụm lớn, chẹp chẹp hắng giọng rồi nói :
– Chào cậu, nghe nói cậu muốn tìm mua nhà ở làng này phải không ?
– Dạ đúng rồi, ông đây là ?
– Tôi là Tiễu mà cậu vừa nhắc đến đây
– Ôi vậy thì may quá, chú có thể cho cháu xem nhà không ?
– Được chứ, – lão Tiễu cười sảng khoái, cậu uống nước đi rồi đi cùng tôi về xem nhà.
Từ sau ngày hôm ấy, lão Tiễu thuê một đội thợ đến sửa sang lại ngôi nhà, sau khi quét thêm một lớp sơn và thay cánh cổng, lợp thêm lớp ngói mới, ngôi nhà như khoác thêm một cái áo cánh mới trở nên sinh động tươi tắn hơn không còn vẻ tiêu điều xơ xác như nó vốn có nữa.