Địa Chấn Long Mạch - Chương 8
Cỗ xe lao đi trong tiếng cát rào rào như nước lũ. Lệ Sa ngồi bên hông xe, hai chân thõng ra ngoài, lòng bàn chân vẫn còn âm ấm. Những đường mạch đỏ dưới da đã tắt, chỉ còn vệt mờ như tro than nguội.
Kỵ binh phía đông đang tiến lại gần. Tiếng vó sắt dội trên nền đá nứt nghe như nhịp trống gấp.
— Bám sát cồn cát bên trái! — Mục Bằng vừa quất cương vừa hét, mỡ trên mặt rung lên từng đợt. — Ông già mù, ngồi im! Thạch, giữ cái bao da của ngươi lại — gió đang giật đấy!
Lệ Tam Thạch không đáp. Ông ngồi im ở góc sau xe, một tay ghì chặt bao tải da bò dưới chân, một tay vẫn đặt trên đầu gối. Mắt trái đeo kính đen nhìn về hướng đông. Mắt phải — con mắt còn sáng — cũng nhìn về đó, không chớp.
Lệ Sa nhìn cha qua khóe mắt. Cô để ý thấy ngón tay trỏ của ông đang gõ nhè nhẹ lên đầu gối. Ba nhịp nhanh, hai nhịp chậm. Ba nhịp nhanh, hai nhịp chậm.
Em biết cái nhịp đó.
Đó là nhịp trống mã của triều đình Bắc Vệ thời khai quốc, thứ nhịp vẫn còn được đánh trong lễ duyệt binh mỗi mùa đông. Cha cô chưa từng nhắc tới nó bao giờ. Nhưng tay ông nhớ.
— Nhị bá, — Lệ Sa gọi, không quay đầu lại. — Ông nghe được bao nhiêu ngựa?
Ông lão mù ngồi bốn nhiều hơn cô không xa lắm hơi ngẩng đầu, hai tai khẽ động như tai dơi.
— Mười hai con. Một trăm ba mươi bước chân mỗi phút. Đi chậm lại rồi — chúng đang tách đội.
— Tách?
— Bốn con vòng phía nam. Phần còn lại chạy song song với mình, chờ cát lắng xuống.
Mục Bằng nghe vậy thì mồ hôi túa ra thêm một lớp nữa. Hắn quất con la một roi thật mạnh. Con vật kêu lên rồi phóng nhanh hơn, nhưng cỗ xe vốn đã nghiêng từ cú ngã trước, bánh sau kêu cót két như sắp rời trục.
Lệ Sa xoay người, tháo sợi dây thừng quấn quanh vai rồi trèo ra nóc xe. Gió cát đập vào mặt cô như ngàn mũi kim. Từ trên cao, cô nhìn rõ hơn: bốn kỵ binh áo xanh đang vòng xuống phía nam, nhưng phía bắc — nơi một rặng đá đỏ nhô lên khỏi cát — hoàn toàn trống.
Khe hở.
— Bên trái! — cô hét xuống. — Bốn con ngựa, chỗ đám đá tai mèo! Có lối đi!
Mục Bằng do dự nửa khắc. Nửa khắc đó đủ để một mũi nỏ bay sượt qua đầu hắn, cắm phập vào thành xe phía sau, rung lên bần bật.
— Được rồi, được rồi! — hắn gào, giật cương sang trái.
Cỗ xe lượn một vòng cung gấp, hai bánh bên phải nhấc hẳn lên khỏi mặt đất. Lệ Sa giữ chặt cạnh xe, chân trần bấu vào gỗ, cảm nhận từng cơn rung truyền qua lòng bàn chân như tiếng đất rên rỉ.
Rặng đá đỏ lao tới. Khi cỗ xe lách vào giữa hai khối đá lớn, mặt cát bỗng cứng lại — bên dưới lớp cát mỏng là nền đá nguyên khối. Đây rồi. Một dải nền đá cổ chạy về phía nam như xương sống của con thú khổng lồ đã chết.
Nhị bá bỗng nói, giọng trầm:
— Đây là Xương Cũ. Người xưa đẽo đường trên lưng rồng đá. Xe chạy được, nhưng đừng dừng lại. Nền đá này nghe thấy chúng ta.
— Ông nói cái gì vậy? — Mục Bằng vừa thở vừa hỏi.
— Ta nói xe ngươi nặng quá. Bớt béo đi.
Lệ Sa không cười được. Cô đã nghe thấy nó — một tiếng ầm ầm rất khẽ, không phải từ phía sau mà từ bên dưới. Nền đá dưới cỗ xe đang nóng dần lên. Không phải sức nóng của nắng chiều. Sức nóng từ lòng đất trào ngược.
Kỵ binh triều đình không đuổi theo vào con đường đá. Lệ Sa nhìn lại — bốn kỵ binh phía nam đã vòng về hội quân với nhóm chính. Tất cả dừng lại ở rìa rặng đá, xếp thành hàng. Một người trong số đó nhảy xuống ngựa, cúi xuống chạm tay vào nền cát.
Người đó đứng dậy. Không ai cử động. Như thể họ đang đợi.
— Chúng không đuổi nữa, — Lệ Sa nói.
— Chúng khôn đấy, — Nhị bá đáp. — Vì biết đường đá sẽ giết chúng ta thay chúng.
Cỗ xe đột ngột trượt xuống. Trục sau gãy làm đôi với tiếng rắc khô khốc. Con la ngã sang một bên, kéo cỗ xe chúi đầu, hất tất cả người ngồi trên đó văng ra nền đá.
Lệ Sa tiếp đất bằng hai chân — một bản năng đã thành thói. Cơn đau nhói chạy từ gót lên tận hông, nhưng cô đứng vững. Mục Bằng lăn như quả cầu, miệng chửi không ngừng. Lệ Tam Thạch ngã đập vai xuống đá, kêu lên một tiếng khàn, rồi lập tức co người lại ôm lấy chiếc bao da.
Nhị bá là người duy nhất không ngã. Ông đã tụt khỏi xe từ trước, đứng trên nền đá bằng đôi chân trần của người mù, bàn chân dán chặt xuống mặt đá như rễ cây.
— Đứng yên. Tất cả đứng yên, — ông nói, giọng khác hẳn. Không còn khô khan như mọi khi. — Không được bước thêm một bước.
— Ông điên rồi à? — Mục Bằng vừa bò vừa gào. — Triều đình đang ở ngay sau lưng mình!
— Chúng không vào đâu. Nhưng nếu ngươi bước sai chỗ, cái nền này sẽ nứt ra và nuốt cả bọn.
Lệ Sa nhìn xuống chân mình. Trên mặt đá cổ xưa, những đường vân đỏ đang từ từ sáng lên — không phải từ chân cô, mà từ nền đá. Chúng vẽ thành một mạng lưới mảnh như gân lá, lan dần về phía nam.
— Đây là một mạch phụ, — Nhị bá nói, hai tai nghiêng về phía có ánh đỏ. — Nó nối với Tâm Long. Kẻ nào bước đúng vân, đi được cả trăm dặm trong một giờ. Kẻ nào bước sai, đất ăn chân trước rồi ăn người sau.
— Vậy giờ đi thế nào? — Lệ Sa hỏi.
— Đặt chân lên chỗ vân đỏ có nhịp thưa nhất. Ba nhịp tim ngươi, một nhịp đất. Đếm đi.
Lệ Sa cúi xuống. Cô đặt lòng bàn chân phải lên một đoạn vân đỏ gần nhất. Mắt nhắm lại. Nhịp tim cô đập trong lồng ngực — một, hai, ba. Rồi dưới da chân, cô cảm thấy một nhịp khác trả lời, chậm hơn, sâu hơn, như tiếng trống chôn dưới đất nhiều đời.
— Ta nghe rồi.
— Đi theo nó. Từ giờ đến tối, ngươi là người dẫn đường.
Họ đi. Lệ Sa bước trước, mỗi bước chậm như đang dò mìn, nhưng không một lần đặt chân sai vân. Nhị bá theo sau, mỗi bước y hệt bước của cô, như hai cái bóng của cùng một người. Mục Bằng dắt con la què, miệng lẩm bẩm tính toán xem con vật mười lượng vàng có thể bán xác được bao nhiêu. Lệ Tam Thạch đi cuối, chiếc bao da ôm chặt trong ngực, bước chân ông lão vững một cách lạ thường trên nền đá lởm chởm — người mù ba tháng thì ngã, người mù ba mươi năm thì bước như mèo.
Khi mặt trời chạm đường chân trời, họ tới một khe nứt lớn. Nền đá kết thúc ở đó, đổ xuống một vực cát sâu hun hút. Bên kia khe nứt, cát lại bắt đầu, bằng phẳng đến lạ. Và ở giữa khoảng cát bằng phẳng đó, một cột khói đen mỏng đang bốc lên.
— Có người ở đó, — Lệ Sa nói.
— Không phải người, — Nhị bá đáp. — Đó là Trạm Thính. Người xưa dựng trạm trên long mạch để đo đất. Bỏ hoang sáu trăm năm rồi.
Nhưng khi họ xuống vực và tới gần, họ thấy lửa trong trạm còn đỏ. Củi mới. Tro mới.
Và trên cát trước cửa trạm, in một dấu chân đi vòng.
Dấu chân người. Đi chân trần. Dài bằng dấu chân của Lệ Sa.
— Có người theo chúng ta à? — Mục Bằng hạ giọng.
Lệ Sa cúi xuống nhìn dấu chân. Cô đặt bàn chân mình lên cạnh nó. Khớp hoàn hảo.
Trong trạm, ai đó khẽ chạm hai ngón tay xuống nền đá. Một tiếng cộc rất khẽ. Rồi tiếng thứ hai. Rồi thứ ba.
Ba nhịp nhanh. Hai nhịp chậm.
Nhịp trống mã của Bắc Vệ.
Nhị bá quay mặt về phía cửa trạm, dù ông không nhìn thấy gì. Môi ông mấp máy.
— Con gái, — ông nói rất khẽ, chỉ đủ cho Lệ Sa nghe. — Bây giờ ta mới nhớ ra. Người dạy ngươi Thính Địa không phải ta.
— Vậy là ai?
— Là mẹ ngươi. Hai mươi năm trước, bà ấy tới chỗ ta. Cũng đi chân trần. Cũng có vân đỏ dưới chân.
Cửa trạm mở ra. Một bóng người đứng trong khung cửa, ngược sáng, mảnh dẻ như cây sậy. Một giọng nữ vang lên, khàn và lạnh:
— Ta đợi các người lâu rồi. Nhất là ngươi, Lệ Sa. Ngươi đi chậm quá — mẹ ngươi đi nhanh hơn nhiều.
Lệ Sa chết đứng. Mục Bằng lùi lại một bước, tay chạm vào chuôi dao. Nhị bá gục xuống, hai tay chống nền đá, như thể đôi chân già vừa bị rút hết sức lực.
Chỉ có Lệ Tam Thạch bước lên một bước. Chiếc bao da rơi khỏi tay ông, đập xuống nền đá. Ông nhìn bóng người trong cửa trạm, và con mắt phải còn sáng của ông mở trừng trừng.
— Không thể nào, — ông thì thào. — Ngươi chết hai mươi năm rồi cơ mà.