Địa Chấn Long Mạch - Chương 7
Con la hí lên một tiếng rồi khuỵu chân trước, kéo cả cỗ xe nghiêng sang phải. Lệ Sa ngã khỏi thành xe, lăn hai vòng trên cát nóng bỏng. Bàn chân trần chạm đất — và lập tức, những đường mạch đỏ dưới lòng bàn chân cô bừng lên như than hồng gặp gió.
— Đừng đứng yên! — Mục Bằng gào. Hắn vừa lăn vừa lết ra khỏi xe, chiếc bụng béo ghì xuống cát, hai tay ôm chặt một bao da. — Con la của ta! Con la mười lượng vàng của ta!
Lệ Sa không quay đầu lại. Mắt cô dán chặt vào gò đất đang phồng lên kia.
Đường mạch đỏ bò ra khỏi gò như rắn nước trồi khỏi tổ, uốn lượn quanh nửa vòng xe ngựa rồi dừng lại. Nó dày cỡ cổ tay người lớn, phát sáng le lói trong ánh chiều tà, và khi nó chạm vào cát, mỗi hạt cát quanh nó nứt ra thành một đóa hoa nhỏ bằng đá vụn.
— Cha. — Lệ Sa quay phắt lại.
Lệ Tam Thạch vẫn nằm sấp trên sàn xe. Kính đen vỡ một tròng, tròng còn lại lệch hẳn sang bên. Mắt mù của ông trắng đục như sương muối, nhưng con mắt lành thì mở trừng trừng, nhìn con gái, nhìn đường mạch, rồi nhìn bàn chân cô đang sáng lên.
Trong mắt ông không có sợ hãi.
Trong mắt ông có thứ gì đó khác — cái háo hức lạnh gáy của một kẻ nhìn thấy điều hắn chờ suốt mười bảy năm.
— Cha xuống đây, — Lệ Sa nói, giọng căng như dây đàn. — Nhanh.
— Khoan, — Lệ Tam Thạch lẩm bẩm. — Khoan đã, Sa. Đứng yên. Con đứng yên một chút. Cho cha… cho cha nhìn nó.
— Nhìn cái gì?
— Đường mạch. — Ông bò lùi về phía sau xe, tay vẫn giữ chặt mảnh đá đỏ. — Con nhìn nó đi. Nó không tấn công con. Con có thấy không? Nó bò quanh con, không đụng vào con.
Lệ Sa cúi xuống nhìn chân mình.
Ông nói đúng. Đường mạch cách cô nửa bước, nằm im như con chó giữ chủ, chờ lệnh. Ánh đỏ từ lòng bàn chân cô nhấp nháy cùng nhịp với ánh đỏ của mạch đất — chậm, đều, như hơi thở của người đang ngủ.
Nhịp đất vừa đổi. Cô nghe thấy rõ: ba ngắn, một dài, ba ngắn.
— Mục Bằng, — cô nói mà không quay lại. — Dây cương còn không?
— Còn. Nhưng con la quỳ rồi, ta kéo không nổi—
— Không cần kéo. Cột dây vào yên. Vòng qua cổ nó.
— Ngươi điên rồi! Đường mạch đang ở đó—
— Cột đi!
Tiếng cô lạnh đến mức Mục Bằng ngậm miệng lại. Hắn lồm cồm bò dậy, vừa càu nhàu vừa giật dây cương khỏi đống dây đứt, vòng qua cổ con la đang run lẩy bẩy.
Lệ Sa quay sang cha.
— Cha xuống đi. Từ từ. Đừng đụng vào mạch.
Lệ Tam Thạch nhích người về phía thành xe. Chân ông co giật, giày trượt trên cát văng ra ngoài. Bàn chân trần của ông chạm đất. Không có gì xảy ra. Đường mạch vẫn nằm yên chỗ cũ, không giật mình, không trồi thêm.
— Cha cứ đi thẳng, — Lệ Sa nói. — Đến chỗ Mục Bằng.
— Còn con?
— Con thử một việc.
— Sa—
— Đi đi.
Ông cụ gù bước đi. Ánh chiều tà kéo bóng ông dài ra trên cát nứt. Khi ông đi qua đường mạch, gót chân cách nó đúng ba nắm tay, ông dừng lại. Nhìn nó. Rồi nhìn con gái.
Trong khoảnh khắc đó, Lệ Sa suýt nữa tin ông sắp gọi cô đi cùng. Nhưng ông chỉ siết chặt mảnh đá đỏ trong tay rồi bước tiếp về phía cỗ xe.
Cô một mình đứng giữa đồng cát.
Gò đất sau lưng cô vẫn cao dần. Những đường mạch khác đang chui ra khỏi lòng đất, chậm rãi tỏa ra như rễ cây tìm nước. Mặt đất dưới chân cô ấm lên. Ấm đến mức nóng rát.
Lệ Sa hít một hơi. Cát và tro bụi chui vào phổi, chua lòm.
Rồi cô giơ chân phải lên.
Nhị bá từng nói: “Đất không nứt vì người ta giẫm lên nó. Đất nứt vì người ta giẫm mà không chịu nghe. Con gái à, muốn nói chuyện với đất thì phải hỏi trước khi bước.”
Cô đặt chân xuống.
Không phải bước đi. Không phải giẫm. Chỉ là chạm — gót xuống trước, mũi chân sau, chậm rãi như đứa trẻ tập đứng.
Lòng bàn chân sáng bừng.
Ánh đỏ từ chân cô tràn xuống đất như nước tràn qua vách nứt. Đất quanh cô run lên một cái — rồi lặng thinh. Đường mạch trước mặt cô khẽ cong lại, không rút lui, nhưng cũng không tiến thêm. Nó đang… chờ.
Từ đằng sau cỗ xe, Lệ Sa nghe tiếng cát chuyển dịch. Rồi tiếng bước chân.
— Nhị bá? — cô quay phắt lại.
Người già đến từ hướng đông. Ông đi trên cát như đi trên nước, mỗi bước chân không để lại dấu. Áo vải thô rách đến khuỷu tay, hai mắt nhắm nghiền, hai bàn tay chìa ra trước mặt như đang dò đường trong bóng tối.
Nhưng Lệ Sa biết ông không dò. Ông đọc.
— Con bé kia, — Nhị bá nói, giọng khàn như đá cạ sỏi. — Con biết mình vừa làm gì không?
— Con chạm đất.
— Con hỏi đất. — Ông dừng lại cách cô năm bước. Tay trái ông khum lại, áp xuống không khí như đặt lên mặt hồ. — Đất vừa trả lời con đấy. Con nghe chưa?
Lệ Sa im lặng.
Rồi cô nghe. Không phải bằng tai — bằng bàn chân. Nhịp đất lúc nãy là ba ngắn một dài. Bây giờ nó đổi. Hai ngắn, ba dài, một ngắn. Rồi lại đổi. Như ai đó đang gõ vào vách đá từ phía bên kia thế giới, muốn kể một câu chuyện dài không đầu không cuối.
— Con nghe thấy tiếng gì? — Nhị bá hỏi.
— Nhiều thứ. — Lệ Sa nhắm mắt. — Có tiếng đất rung ở đằng xa. Có tiếng nước chảy trong lòng núi. Có tiếng… — cô ngừng lại, hơi thở chùng xuống. — Có tiếng khóc.
— Khóc ở đâu?
— Dưới chân con. Sâu lắm. — Cô mở mắt. — Và tiếng khóc đó đang… đối thoại. Với nhau. Hàng trăm tiếng khóc. Như một khu rừng người chết đói đang nói chuyện với cái cây.
Nhị bá gật đầu. Ông ngồi xuống cát, hai chân trần vạch hai đường thẳng song song. Khi ngồi, lưng ông không còng, không gù — thẳng như một đoạn thân tre già. Hai tay ông chụm lại thành hình cái loa nhỏ, đặt sát xuống mặt cát.
— Con đã nghe được long mạch. — Giọng ông bình thản. — Nhưng con chưa nghe được long mạch gào. Giờ ngồi xuống đây. Bắt chước ta.
Lệ Sa nhìn cha mình đang ngơ ngác đứng cạnh cỗ xe. Ông không bước tới. Ông chỉ đứng đó, hai tay chắp sau lưng, mắt lành nhìn con gái như nhìn một cánh cửa ông đã đánh mất chìa khóa.
Cô ngồi xuống, chụm tay như Nhị bá.
— Bây giờ thả lỏng bàn chân, — ông nói. — Không giẫm. Không đỡ. Để đất tự ép vào da con.
Cô làm theo.
Ban đầu không có gì. Rồi cát dưới chân cô bắt đầu ấm lên — không phải sức nóng của mặt trời, mà là hơi ấm bốc lên từ sâu trong lòng đất, cái hơi ấm của máu đang chảy trong huyết quản đá.
Và rồi cô nghe.
Tiếng đất gào.
Nó không giống tiếng người. Nó không có từ ngữ. Nó là một khối âm thanh lớn gấp trăm lần tiếng đá núi lở, ép vào tai cô từ dưới lên, từ mọi hướng, từ chính lòng bàn chân cô đang bám vào nó — tiếng vải vụn xé, tiếng cột nhà đổ, tiếng trăm con thú hoảng chạy trên đá mài, tiếng cát trôi xuống vực không đáy. Lệ Sa muốn mở mắt, muốn lấy tay bịt tai, nhưng Nhị bá đã chụp tay cô lại bằng bàn tay chai sạn của ông.
— Đừng ngắt! — Ông gằn giọng. — Nghe cho hết! Hỏi nó! Hỏi nó đau ở đâu!
— Đau ở… — Lệ Sa cắn môi đến bật máu. — Đau ở tim! Ở trung tâm! Nó bị lôi đi! Nó không ở chỗ cũ nữa!
Tiếng gào tắt phụt.
Cô ngã ngửa ra sau, thở hốc từng hơi. Mồ hôi vã ra ướt lưng áo. Mặt trời đã lặn hẳn nãy giờ, và trên đồng cát, những đường mạch quanh họ từ từ tối lại, chìm về lòng đất như rắn trườn về tổ.
Nhị bá buông tay cô ra. Ông đứng dậy không cần chống gậy.
— Con nghe được rồi, — ông nói. — Bây giờ con biết: Tâm Long bị di chuyển. Không phải bởi địa chấn tự nhiên. Không phải bởi triều đình. Mà bởi một bàn tay người. Từng ngày một, kéo nó lệch khỏi vị trí gốc. — Ông quay về phía cỗ xe, nơi Lệ Tam Thạch đang đứng bất động. — Phải không, Tam Thạch?
Lệ Sa quay đầu.
Cha cô vẫn đứng chỗ cũ. Nhưng khuôn mặt ông đã khác — không còn cái vẻ ngơ ngác giả tạo. Nét mặt ông bây giờ lạnh như mặt đá cắt, và bàn tay giấu sau lưng đang nắm chặt mảnh đá đỏ đến mức khớp xương trắng bệch.
— Nhị bá, — ông ta nói. — Ông già rồi. Đi đứng không nhìn đường, coi chừng vấp.
— Ta mù đã ba mươi năm, — Nhị bá đáp. — Nhưng ta vẫn thấy rõ hơn kẻ có hai mắt.
Mục Bằng từ sau cỗ xe ló ra, mồ hôi nhễ nhại, hai tay vẫn nắm chặt dây cương.
— Này, — hắn nói, giọng run run cố tỏ ra bình thường. — Ta không biết mấy người nói cái gì. Nhưng con la của ta sắp chết, cát thì đang nóng lên, và ta vừa thấy một đoàn kỵ binh phía đông — áo xanh sẫm, cờ sắt đen. Người của triều đình. Nếu mấy người muốn cãi nhau tiếp thì cãi nhanh giùm, còn không thì lên xe!
Lệ Sa đứng dậy. Cô nhìn cha một giây — một giây dài như mười bảy năm.
— Cha lên xe trước đi, — cô nói.
Lệ Tam Thạch nhìn cô, như muốn nói điều gì. Nhưng rồi ông gật đầu, lê bước lên xe, ngồi vào góc sau, mặt quay về hướng đông như đang đếm từng chiếc cờ sắt