Địa Chấn Long Mạch - Chương 4
Lệ Sa tỉnh dậy vì nước đá ngấm vào lưng.
Cô nằm sấp trên một tảng đá cuội, tai ù đi vì tiếng sụp đổ còn vọng trong đầu. Tuyết quanh mình đã chuyển sang màu xám — bụi đất từ vụ sập dưới lòng đường hầm dâng lên theo gió. Cô đếm trong đầu: một, hai, ba… Không có nhịp đất nào trả lời. Nhị bá không còn nữa.
Cô đứng dậy, lảo đảo. Gió núi tạt qua, lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau. Lệ Sa đưa tay lau mặt, ngón tay dính đầy bùn lẫn máu khô. Vai phải đau nhói — vết sẹo xoắn ốc bị rách, nóng ran như có sợi dây lửa chạy bên dưới da.
Không kịp khóc. Không có thời gian cho việc đó.
Cô nhìn xuống sườn núi. Dưới kia, con đường mòn xuyên rừng thông dẫn về phía nam. Xa hơn, thành Bắc Vệ nằm im lìm trong thung lũng, khói bếp bay lên thẳng tắp. Một thành phố đang ngủ, không biết rằng Nhị bá vừa chôn cả đội quân dưới chân nó.
Bàn chân cô còn sáng — mờ, như than còn tro — nhưng sáng. Đủ để người ta thấy từ xa. Lệ Sa bứt vài búi cỏ khô, quấn quanh hai cổ chân, rồi kéo ống quần xuống che lại. Sáng vẫn lọt qua kẽ vải như đom đóm bị nhốt trong lồng.
Cô chạy về phía rừng.
Được nửa giờ, hoặc lâu hơn — trời còn chưa hửng — Lệ Sa dừng lại bên một gốc thông già, thở bằng miệng, lòng bàn chân rát như bị lửa liếm. Cô ngồi bệt xuống, duỗi chân ra. Ánh sáng đã tắt hẳn. Cô đặt tay lên gốc thông, nhắm mắt.
Và cô nghe.
Không phải bằng tai. Bằng da, bằng xương, bằng thứ gì đó nằm sâu hơn màng nhĩ. Dưới lòng đất, mạng long mạch vẫn co giật — yếu hơn trận vừa rồi, nhưng đều đặn. Mỗi nhịp, một đoạn mạch đứt. Mỗi đoạn đứt, một khoảng đất nào đó trên lục địa này lại nứt.
Ba nhịp. Nghỉ. Ba nhịp. Nghỉ.
Lệ Sa mở mắt. Cô biết cái nhịp đó. Đêm hôm trước, ở chợ Đông, nó là hai nhịp. Ba tuần trước, trước khi họ rời Bắc Vệ, nó là một nhịp.
Dày lên. Gấp gáp hơn.
— Mày đang bị lôi đi đâu vậy? — cô lẩm bẩm với lòng đất.
Đất không trả lời. Đất chỉ tiếp tục co giật.
Cô nghĩ tới túi vải của cha. Suốt mười bảy năm ông đeo nó bên hông như đeo mạng sống. Trong đó có gì, cô chưa từng được nhìn kỹ. Nhưng cô nhớ — nhớ mồn một — cái đêm ba năm trước, khi cô mười bốn, ông ngồi bên đèn dầu, trải tấm da thú lên đùi, vẽ vẽ xóa xóa rồi cuống quýt gấp lại khi cô bước vào. Đêm đó ông mắng cô lần duy nhất trong đời. Đừng bao giờ chạm vào túi của cha.
Lệ Sa nghiến răng.
Cô nhớ thêm một thứ. Tối hôm kia, khi cả hai ngồi nghỉ ở quán nước ven đường, cha cô mở túi lấy thuốc lá, và một góc giấy vàng rơi ra. Ông nhặt rất nhanh. Nhưng cô đã thấy một chữ. Một chữ thôi.
Long.
Trong đầu cô, hai hình ảnh chồng lên nhau. Cha cô — người đàn ông lưng gù, mắt trái đeo kính đen — ngồi nép vào góc xe ngựa, cười với đám thương nhân, bảo rằng con gái ông bị “bệnh lạ ngoài da”. Và cha cô — cũng chính người đó — đứng ở cửa nhà kho đêm qua, nói với Nhị bá: “Con bé là chìa khóa”.
Ai dạy ông câu đó?
Lệ Sa đứng bật dậy. Cô biết phải đi đâu.
Không phải về nam.
Về Bắc Vệ.
— Mày điên rồi. — Mục Bằng nhìn cô như nhìn một con ma. — Nhà ngươi vừa nổ banh cả một quận dưới chân thành, giờ mò về đó?
Lệ Sa ngồi đối diện hắn, hai chân co lên ghế. Cô đã lết được tới trạm xe ngựa hoang ở ven rừng vào lúc trời sáng hẳn — trạm của bọn buôn lậu, loại người không hỏi tên, chỉ hỏi tiền. Mục Bằng ở đó, mặc áo da gấu, mỡ bóng nhẫy mặt, đang chỉ huy hai gã phu đẩy mấy thùng hàng lên xe.
Hắn nhận ra cô ngay. Mũi hắn phập phồng.
— Mùi ngươi lạ lắm. — Hắn nheo mắt. — Mùi đất cháy. Ngươi làm cái quái gì ở Bắc Vệ vậy, nhóc?
— Không liên quan. — Lệ Sa đẩy một túi bạc lên bàn. Tiền Nhị bá dúi cho cô trước khi chết. — Chở ta về Bắc Vệ. Đi đường vòng.
Mục Bằng liếc túi bạc, rồi liếc cô.
— Ngươi đang bị truy nã. Ta nghe tin rồi. — Hắn gõ ngón tay lên mặt bàn. — Cả ba thành lớn đều có cáo thị hình ngươi. “Nữ tặc đất nứt”. Nghe oai phết.
— Ta không phải tặc. Ta là người bán địa đồ.
— Ừ, và ta là hoàng đế Nam Cương.
Lệ Sa không cười. Cô rướn người tới, mắt hổ phách sáng lên trong bóng trạm.
— Ngươi ghi nợ một mạng cho ta, phải không?
Mục Bằng khựng lại.
— Nợ nào?
— Ở quán trọ Vọng Sơn, mùa hè năm ngoái. Ngươi uống say rồi nói với cả quán rằng ngươi biết chỗ chôn kho bạc của Đại Nứt. Ba tên du đảng nghe được, kéo ngươi ra sau chuồng ngựa. Ta đứng ở cửa chuồng, đá một cái — chỉ một cái — xuống đất, và ba tên đó té sml vì nền gạch sụp.
Mục Bằng im lặng một lúc lâu. Hắn nhớ. Đêm đó hắn tè ra quần, và cô gái nhỏ này dắt hắn về trước khi ai nhìn thấy. Hắn chưa từng trả ơn. Hắn ghét ơn.
— Một chuyến xe ngựa là trả hết nợ? — hắn hỏi, giọng chua.
— Một chuyến xe ngựa. — Lệ Sa gật đầu. — Và một câu trả lời.
— Hỏi đi.
— Mày từng nghe tên “Tâm Long” chưa?
Mặt Mục Bằng đổi màu. Không nhiều — chỉ nhợt đi một chút, như váng mỡ đông lại — nhưng đủ để Lệ Sa biết câu trả lời.
— Ai cũng nghe. — Hắn rót rượu, tay run. — Bọn ta chỉ không nói to. Đó là truyện ru con mà.
— Kể ta nghe.
Mục Bằng uống cạn chén, rồi hạ giọng. Trạm xe ngựa im thin thít, chỉ còn tiếng thùng hàng kêu cót két dưới sàn.
— Sáu trăm năm trước, Đại Nứt xảy ra. Người ta nói đó là ngày Tâm Long — trái tim của cả lục địa — bị đánh thức. Nó nằm ở đâu đó dưới đất, sâu lắm, và mỗi lần nó thở, đất rung. Mạng long mạch mà ngươi thấy đó — ruột của lục địa — là mạch máu nối vào nó. — Hắn gõ ngón tay xuống bàn, vẽ ba đường. — Bắc, Trung, Nam. Ba người từng đi tìm. Không ai về. Người ta bảo Tâm Long không cho người lại gần. Ai tới gần quá, đầu tiên mọc vảy, rồi mất trí, rồi thành nó.
— Thành nó?
— Thành đất. Thành đá. Thành long mạch. — Mục Bằng nhún vai. — Truyện ru con tin. Nhưng ta tin nửa tiêu. Vì ta từng thấy một người đi tìm, lúc còn nhỏ. Ông ta quay lại làng ta, tay mọc vảy, mắt dọc. Không nhớ tên mình. Chỉ lẩm bẩm một câu.
— Câu gì?
— “Tâm Long đã bị đánh cắp.”
Lệ Sa ngồi bất động. Phía trên đầu, mạng trần gỗ kêu rắc một tiếng — rất nhỏ — nhưng cô nghe được. Không phải tiếng gỗ. Là tiếng đất. Nhịp ba, đều đặn, mạnh lên.
Cô biết câu tiếp theo của Mục Bằng mà không cần nghe.
Không ai thay thế được Tâm Long vào vị trí gốc. Mỗi ngày bị lôi đi, cả lục địa lại run. Mỗi năm, nhịp dày lên. Cuối cùng — nếu không ai đóng nó lại — nó sẽ đứt.
Đứt như một sợi chỉ.
— Xe chạy đi, Mục Bằng. — Giọng cô lạnh và phẳng. — Ta trả thêm.
— Thêm gì?
— Nếu ngươi chở ta về Bắc Vệ mà ta sống, ta sẽ kể cho ngươi nghe bí mật của Đại Nứt. Thật. Không phải truyện ru.
Mục Bằng nghỉ một giây, rồi cười. Nụ cười của hắn như con mèo vừa ngửi thấy cá.
— Lên xe.
Ba canh giờ sau, bánh xe ngựa lăn vào con đường mòn dẫn lên đồi Bắc Vệ từ phía đông nam. Rừng thông cao hai người, mùi nhựa thông quyện với mùi tuyết tan. Lệ Sa ngồi trong thùng xe, vén một góc bạt nhìn ra.
Bắc Vệ hiện ra.
Thành phố nằm vắt trên hai vách núi, tường đá xám dựng đứng, cổng nam mở toang. Nhưng hôm nay, trên tường không chỉ có lính. Có cột khói đen bốc lên từ nội thành. Có trống trận đập dồn. Có những ngọn đuốc dập dờn dọc tường thành — giữa ban ngày.
Lệ Sa đặt tay xuống thùng xe, tai áp vào ván gỗ. Đất ở Bắc Vệ… đang nói. Những nhịp dài, rền rĩ, như dây đàn bị ai vặn căng.
Rồi cô nghe một nhịp khác đè lên trên.
Nhịp ba. Nghỉ. Nhịp ba. Nghỉ.
Không phải địa chấn.
— Cái khỉ gì— — Cô giật người lên. — Mục Bằng! Dừng xe!
Xe vừa dừng bánh, cô đã nhảy xuống, chân trần cắm vào tuyết. Lệ Sa chạy lên chỗ cao, ngồi xổm, áp cả hai tay xuống mặt đất.
Nhịp ba. Nghỉ.
Cô sởn da gà.
Nhịp ba này không nằm trong mạng long mạch Bắc Vệ. Nó nằm trên mặt long mạch, di chuyển theo… một người. Một cặp chân. Một người đang bước trên đất bằng nhịp ba này.
Và cô biết nhịp đó.
Cô biết nhịp ba vì cô từng nghe nó mỗi đêm, từ dưới gầm chiếu, khi cha cô ngồi dậy lúc nửa đêm, xỏ dép, bước ra ngoài — ba bước một, đều tăm tắp — và đi về phía nhà kho.
— Cha. — Tim cô đập vào xương sườn. — Cha vẫn còn ở đây.
Cô quay người. Mục Bằng đứng sau lưng, tay cầm dây cương, nhìn lên tường thành.
— Ngươi nói cha ngươi đã bán ngươi cho triều đình mà. — Hắn không rời mắt khỏi thành. — Sao ông ta còn ở đó?
Lệ Sa không trả lời.
Cô cũng đang nhìn.
Trên tường thành đông, giữa hai ngọn đuốc, một bóng người gầy gò đứng thẳng — không gù, không cú