Địa Chấn Long Mạch - Chương 23
Tiếng cửa đá khép sau lưng Kiều Vũ nghe như tiếng xương sống của cả lục địa gãy làm đôi.
Lệ Sa quỵ xuống. Máu từ mũi chảy xuống môi, mặn chát. Đất dưới chân cô vẫn còn rung, nhưng không còn hất lên nữa — nó mệt. Cô cũng mệt. Mỗi bước chân vừa rồi rút đi một mảng ký ức: cô không còn nhớ chợ Đông bán địa đồ hôm nào, không còn nhớ cha từng đeo kính đen bên mắt trái hay bên mắt phải. Chỉ còn mùi đá ẩm và tiếng gào của long mạch trong đầu.
Trước mặt cô, hành lang đá mở ra thành một khoảng hang tròn khổng lồ. Và ở giữa hang, nó nằm đó.
Tâm Long.
Không phải trái tim biết đập. Là một khối thạch nhũ đỏ, cao bằng hai người, đỉnh nhọn xuyên lên trần hang, gốc bám chặt xuống nền như rễ cổ thụ. Ánh đỏ bên trong nó chảy như máu dưới da. Mỗi nhịp sáng lên, mặt đất quanh hang lại co giật một cái. Lệ Sa nghe rõ tiếng nó — không phải tiếng đập, mà là tiếng hát. Một điệu hát trầm, cổ, như ai đó niệm chú trong lòng đất từ sáu trăm năm trước.
Ngươi đến rồi.
Lệ Sa giật mình. Tiếng đó không vang qua tai. Nó chạy thẳng từ lòng bàn chân lên xương sống, như đất tự nói.
— Ngươi là… — cô thì thào.
Ta là chỗ đất ngươi giẫm lên từ khi lọt lòng. Ta là thứ cha ngươi đánh cắp. Ta là thứ đang giết dân Vân Triện từng ngày ngươi còn thở.
Lệ Sa chống tay xuống nền, gượng đứng. Chân cô sáng lên từng đợt theo nhịp Tâm Long, hai bên như đang đối đáp. Cô tiến một bước. Đất không hất nữa. Nó nhường.
— Ta đến để đóng ngươi lại.
Ngươi biết luật chưa?
— Đổi tim lấy tim. — Cô nuốt khan. — Ta từ bỏ thứ ta khao khát nhất. Ngươi sẽ ngừng giãy.
Tâm Long im một nhịp. Rồi ánh đỏ bên trong nó xoáy nhanh hơn, như cười.
Ngươi khao khát gì?
— Ta khao khát… — Lệ Sa chợt ngừng. Cô định nói “mẹ”. Nhưng khi lục lại trong đầu, cô không còn thấy mặt mẹ nữa. Chỉ còn một khoảng trắng hình bóng người phụ nữ. Cô đã đánh mất nó từ lúc nào rồi — có lẽ ba bước chân vừa rồi đã lấy đi. — Ta khao khát được nhớ.
Vậy thì đổi.
Một tiếng nổ đá vang sau lưng. Lệ Sa quay phắt.
Lệ Tam Thạch đứng ở cửa hành lang, một bên vai áo rách toạc, máu chảy xuống tận khuỷu. Ông ta đã bò theo bằng cách nào đó — qua khe đá, qua vết thương, qua cái chết mà Lệ Sa tưởng đã nhìn thấy. Kính đen vỡ mất một mảnh, để lộ con mắt trắng đục. Nhưng chân ông ta thì sáng.
Chân ông ta cũng sáng.
Lệ Sa lùi lại một bước, sốc đến nghẹn.
— Cha… chân cha…
— Tao cấy mạch đất vào gót từ hai mươi năm trước. — Lệ Tam Thạch phun máu ra nền, cười méo. — Mày tưởng chỉ mình mày thừa hưởng thứ này từ mẹ? Không. Tao cũng là một con quái vật. Tao chỉ ít hơn mày một cái chân.
— Cha đã… bán mạng mình ở thành Bắc Vệ. Cha phản bội con. — Giọng Lệ Sa không run. Nó phẳng như đá. — Cha quay lại làm gì?
— Quay lại để mày không đóng cánh cửa này. — Lệ Tam Thạch gượng bước, một tay chống vách. — Tâm Long không phải để trấn yên, con ạ. Nếu mày đóng nó, tất cả mạng long mạch sẽ chết. Cả lục địa thành đá. Vợ tao — đất của mẹ mày — sẽ tan. Nó đang được giữ sống bằng chính sợi mạch tao cấy vào gót.
Lệ Sa nhìn xuống chân ông. Đúng. Dưới làn da gót chân, một sợi chỉ đỏ mảnh như tơ đang nối với nền hang, chạy thẳng về phía Tâm Long. Ông ta không nói dối. Trước Tâm Long, không ai nói dối được.
— Vậy cha định làm gì? — cô hỏi. — Giết con?
— Tao định… — Ông ngẩng lên. Con mắt trắng đục ánh lên điều gì đó còn đau hơn cả thù hận. — Đổi mạng. Chân tao cũng có Bộ Long. Tao sẽ đóng cửa. Tao đổi thứ tao khao khát — là mẹ mày — để lục địa sống. Đổi lại, mày phải để tao làm. Mày còn trẻ. Mày còn cả đời.
Lệ Sa im lặng. Cô nhìn cha. Không còn thấy ông. Chỉ thấy một người đàn ông gù, bệnh, đang gắng chuộc điều gì đó bằng một lời nói dối cuối cùng — hoặc bằng một sự thật cuối cùng, cô không phân biệt nổi.
Tâm Long thì thầm trong đầu cô: Hắn nói thật. Nhưng đừng nghe. Ta muốn ngươi. Ngươi là chìa. Hắn chỉ là gãy.
— Con không thể. — Lệ Sa cất tiếng. — Cha chết thì mẹ cũng chết. Con không muốn mẹ chết lần nữa.
Lệ Tam Thạch khựng lại. Miệng ông mở ra, rồi khép lại. Một giọt nước mắt từ con mắt lành chảy xuống, lăn vào vết máu.
— Con… nhớ mẹ?
— Không. — Cô nhìn thẳng vào ông. — Con không nhớ mặt mẹ. Con không nhớ quê. Con không nhớ chợ Đông. Mỗi bước con đi là mất một mảnh. — Cô nâng bàn tay lên, vân xoắn ốc trên vai lóe sáng. — Nhưng con còn khao khát. Con khao khát nhớ. Đó là thứ con còn giữ. Và con sẽ đổi nó.
— ĐỪNG! — Lệ Tam Thạch gào lên và lao tới.
Nhanh hơn nỏ. Nhanh hơn cả đá.
Lệ Sa không lùi. Cô giơ bàn chân trần lên và giẫm xuống một cái.
Đất dưới chân hai người biến thành mặt trống.
Sóng chấn bắn ra. Lệ Tam Thạch bị hất ngược, đập vai vào vách, nhưng sợi chỉ đỏ nơi gót ông kéo căng, giữ ông không rơi. Ông ta cười méo mó, chống dậy.
— Mày không giỏi hơn tao. Tao dạy mày bước đất đầu tiên. Tao chôn thứ này trong gót mày từ khi mày biết đi.
— Cha dạy con để giết con, hay để cứu con?
Ông im. Câu hỏi đó đau hơn mọi cú đá.
— Tao… không biết nữa.
— Vậy thì đừng làm gì nữa. Để con.
Lệ Sa quay lưng về phía ông, mặt hướng về Tâm Long.
Mỗi bước tiến tới, cô nghe một thứ biến mất. Bước thứ nhất: cô quên mùi cơm cha nấu. Bước thứ hai: quên A Diều từng vì cô suýt chết. Bước thứ ba: quên Kiều Vũ đã nhìn cô cười trong hang. Bước thứ tư: quên Nhị bá dạy cô đọc nhịp đất. Cô đi, và cô bị xóa dần đi — như dấu chân trên cát trước triều.
Nhưng tim cô vẫn đập. Vậy là cô còn sống. Vậy là đủ.
Đến gốc Tâm Long, cô quỳ xuống. Khối đá đỏ cao sừng sững trên đầu cô, nóng như máu trong ngực người. Cô đặt cả hai bàn chân lên rễ đá. Chuỗi xoắn ốc trên vai cô bùng cháy.
— Ta từ bỏ. — Giọng cô không run nữa. Nó rỗng, nhưng chắc. — Ta từ bỏ hết. Ta không muốn quá khứ. Ta không muốn mặt mẹ. Ta không muốn tên mình.
Tâm Long rung lên dữ dội. Toàn bộ hang tròn hát theo một nốt duy nhất — nốt của đất khi bị kéo về vị trí. Ánh đỏ phụt lên, phủ kín Lệ Sa, chảy vào mắt, vào mũi, vào miệng cô. Cô không thấy gì nữa ngoài màu đỏ.
Ở sau lưng, một tiếng bước chân chậm chạm đất.
— Con gái.
Cha cô đứng đó, tay chống vách, chân sáng mờ. Ông không tiến gần hơn. Ông chỉ nhìn, như thể đang cố khắc hình bóng cô vào lòng trước khi nó bị xóa.
— Con làm đúng rồi. — Ông cười, lần này thật. — Tao sai cả đời. Mẹ mày mà còn, sẽ nói y như vậy.
— Cha… — Lệ Sa vươn tay, nhưng đất giữ cô lại.
— Tao đi trước. Tao đổi mạng tao để đóng cửa mày mở. — Ông giẫm mạnh gót xuống nền. Sợi chỉ đỏ nơi gót căng đứt. Ánh trong mắt ông tắt dần, cùng lúc mặt đất bên dưới Tâm Long sụp xuống một thước, khe đất đỏ khép lại. — Con đừng quên… mẹ mày… là mẹ mày cười… hơi giống mày.
Lệ Tam Thạch ngã xuống. Cơ thể ông tan vào đá trước khi chạm đất, như cát lấp hố. Không máu, không xác, chỉ một vũng đất đỏ bốc khói lạnh.
Và mặt đất quanh hang ngừng run.
Tâm Long hát một nốt cuối, trầm, dài, rồi tắt. Khối đá đỏ từ từ chìm xuống, như trái tim chui lại vào lồng ngực đất. Hang không sụp. Hành lang phía sau còn nguyên. Ngoài kia, cả nghìn dặm long mạch dưới Vân Triện ngủ.
Lệ Sa gục úp mặt xuống đá. Cô không khóc. Cô không còn phần ký ức nào để mà khóc. Cô chỉ nằm, nghe lòng bàn chân mình — lần đầu tiên trong đời — im.
Sau đó, rất lâu sau đó, cửa hang mở.
Kiều Vũ bước vào, cả người lấm đá bụi, găng sắt bong mất. Sau lưng cô là Mục Bằng dìu A Diều — tóc bím cô bé đã mọc vảy, mắt vẫn tròn người nhưng đồng tử hẹp lại thành khe dọc. Cô bé nhìn Lệ Sa, cười yếu:
— Chị. Em… nhớ tên chị còn đâu không?
Lệ Sa ngẩng lên. Cô nhìn bốn người đứng trước mặt — bốn người cô chắc chắn đã từng nhớ rõ. Cô đưa tay lên ngực trái.
— Ta không nhớ tên em. — Cô đứng dậy, chân không sáng. — Nhưng ta nhớ vải gấm xanh này là của người đã cho ta một cánh cửa. — cô nhìn Kiều Vũ. — Ta nhớ mùi thảo trên tóc cô là mùi của người đã giữ ta khỏi đá. — cô nhìn A Diều. — Ta nhớ bàn tay béo này từng kéo tóc ta khỏi sông.
A Diều lặng lẽ gật. Vảy trên cánh tay cô bé đã lan đến khuỷu, nhưng mắt vẫn ướt.
— Trấn yên rồi hả chị?
Lệ Sa nhìn khối đá đã tắt hẳn dưới nền, rồi nhìn bàn chân trần mình — lần này không phải đỏ, chỉ có vân mạch cũ mờ như vết sẹo.
— Ừ. Đất ngủ rồi.
Bốn người đứng giữa hang đá tối, không ai nói gì. Rồi Kiều Vũ cúi xuống nhặt thanh đoản đao đã gãy của mình, nhét vào thắt lưng.
— Triều đình sẽ tới đây. Cửa động ở ngoài có lính canh.
— Ta biết. — Lệ Sa bước qua vũng đất nơi cha cô tan. Cô không nhìn lại nó lấy một lần. — Đi.
Họ chui ra khỏi hang, men theo khe nứt xuống núi