Địa Chấn Long Mạch - Chương 22
Tro đá từ trần hang rơi xuống không ngớt. Lệ Sa đứng giữa vũng máu của cha, bàn chân sáng đến mức soi rõ từng đường vân trên vách đá. Cô không cúi xuống nhìn ông nữa. Cô nhìn cánh cửa đá phía trước — cánh cửa khắc đầy vân xoắn ốc, vân giống hệt vết sẹo trên vai cô.
— Cô nghe rõ chưa? — Kiều Vũ siết vai cô, găng sắt lạnh buốt. — Cô được sinh ra để mở cánh cửa đó. Triều đình biết. Cha cô biết. Cả hai đều dùng cô.
Lệ Sa đẩy tay cô ta ra. Chậm nhưng dứt khoát.
— Vậy thì tốt. — Cô bước một bước về phía cửa. Đất dưới chân nứt ra, tiếng vỡ khô khốc như xương gãy. — Cửa này cần người mở. Tôi sẽ mở. Không vì cha. Không vì triều đình.
— Vì ai? — Kiều Vũ hỏi, giọng cứng.
— Vì cái lục địa này. — Lệ Sa đặt tay lên cửa đá. Lòng bàn tay cô nóng rực, ánh đỏ từ chân chạy dọc sống lưng lên cổ tay, rồi bùng lên trên vân đá. — Nếu Tâm Long cần người trấn yên, cứ để nó thử tôi trước.
Kiều Vũ đứng im. Mục Bằng, đang ngồi bệt ôm cái bụng mỡ, ngẩng lên nói, giọng khàn như than:
— Cô gái. Cô vừa từ bỏ người cha thứ nhất. Cô quên định luật rồi à? Đổi tim lấy tim. Tâm Long không nhận thứ người ta không có. Nếu trong lòng cô còn cha, còn mẹ, nó nuốt cô. Nuốt cả tôi. Nuốt hết.
— Vậy thì tôi từ bỏ trước khi bước qua cửa. — Lệ Sa quay lại nhìn ông. Mắt hổ phách của cô ánh lên như kim loại nóng chảy. — Từ bây giờ, tôi không còn mẹ. Không còn quê. Không còn ký ức nào về bà ấy.
— Cô nói dễ nghe thật. — Mục Bằng nhổ xuống nền. — Từ bỏ là thứ không nói được. Phải làm. Phải quên thật. Phải để não cô rữa ra, xóa sạch. Cô làm nổi không?
Lệ Sa không trả lời. Cô quay người, hai tay đặt lên cửa, lắng nghe. Cánh cửa đá rung lên từng nhịp — nhịp tim. Nhịp tim của đất. Cô nhắm mắt. Cô nghe thấy tiếng mẹ. Tiếng mẹ hát ru ở Trung Nguyên, tiếng mẹ gọi tên cô khi trận địa chấn đầu tiên ập đến. Những ký ức mơ hồ còn lại lảng bảng quanh cánh cửa như đom đóm.
Cô mở mắt. Cô đọc một câu. Không phải niệm chú, không phải lời cầu nguyện. Chỉ là câu cô vẫn nói khi Nhị bá dạy cô đặt chân xuống đất:
— Đất nghe tôi. Tôi là chân của đất.
Vân đá trên cửa sáng bừng. Không nứt. Không vỡ. Nó tan. Từng mảng đá tan thành hạt bụi đỏ, xoáy lên thành cơn lốc mịn rồi rơi xuống như mạt cưa. Phía sau, một lối đi hẹp mở ra, nóng rực hơi đất. Mùi lưu huỳnh xộc lên mũi, lẫn mùi gì đó nồng hơn — mùi thịt đốt.
— Đi, — Lệ Sa nói, bước vào trước.
Kiều Vũ lưỡng lự một khắc, rồi theo sau. Găng sắt của cô ta kêu lên mỗi lần siết lại. Mục Bằng chửi thề nhỏ một câu rồi lết theo bằng cái bụng của hắn, tay vịn vách đá.
Ba người đi trong im lặng. Hành lang uốn lượn như ruột thịt, hẹp đến mức hai người không thể sóng vai. Vách đá hai bên nóng như lò nướng. Ánh sáng duy nhất là từ bàn chân Lệ Sa, đỏ như than hồng, phản chiếu trên những vân mạch chạy dọc vách như mạch máu.
Đi được một quãng, A Diều — người vẫn đi sau cùng, bám theo nhóm từ Nam Cương — lên tiếng:
— Lệ Sa. — Giọng cô nhỏ, run vì nóng. — Lưng áo em. Nhìn đi.
Lệ Sa quay lại. A Diều đứng trong ánh đỏ, tóc bím ướt mồ hôi dán vào mặt. Một vảy đá mọc sau tai cô bé, màu xám xanh, bóng như vảy cá chép. Vài vảy nữa bám trên vai. Cô bé nhìn như vừa trồi lên từ đáy sông.
— Từ lúc nào? — Lệ Sa hỏi.
— Từ lúc mình qua cửa. — A Diều cười, méo. — Em không đau. Chỉ là… càng đi sâu, càng thấy quên. Em quên mất tên chị hồi nãy. Phải đọc lại địa đồ mới nhớ.
Kiều Vũ siết tay, găng sắt kêu rít.
— Hóa long đang ăn dần cô bé. Càng gần Tâm Long càng nhanh. Cô phải để nó ở lại.
A Diều quay phắt lại, giận dữ:
— Em không ở lại. Em tự đi được. Em nhớ đường. Không có em, chị đi lạc trong hang này. Hang này rẽ hàng trăm nhánh, nhánh nào cũng có bẫy đá.
— Cô bé nói đúng, — Mục Bằng chen vào, tay lau mồ hôi trên trán rỗ. — Hang Tâm Long không phải hang thường. Phải có người Nam Cương dẫn. Tôi không muốn chết lạc đường ở đây.
Lệ Sa nhìn A Diều. Cô bé gầy đi rõ trong mấy ngày qua, tóc bết, mắt trũng. Nhưng ánh mắt vẫn sáng rừng rực — sáng của người đã quyết.
— Em đi. Nhưng đến chỗ nguy hiểm cuối, em dừng. — Lệ Sa cúi xuống, chạm nhẹ vảy sau tai A Diều. Vảy ấm. Nóng như da lúc sốt. — Hứa với chị.
— Vâng. — Cô bé gật đầu. Rồi lí nhí thêm: — Chị cũng hứa với em. Khi chị trấn yên xong, chị nhớ em. Kể cả khi em quên chị, chị vẫn nhớ em.
Lệ Sa siết tay cô bé một cái.
— Chị hứa.
*
Hang mở ra.
Đó không còn là hành lang nữa. Đó là một khoang đá khổng lồ, trần cao đến mức không thấy đỉnh, chỉ thấy những chùm tinh thể đỏ treo ngược như rễ cây khổng lồ. Ở giữa khoang, trên một nền đá phẳng nứt thành hoa văn xoắn ốc, nằm trơ trọi một khối thạch nhũ đỏ rực.
Tâm Long.
Nó không lớn hơn hai vòng tay người. Nhưng nhìn nó, mắt lệ đi, da gà nổi khắp người. Nó thở. Phập phồng nhè nhẹ như quả tim. Mạch máu đỏ chạy từ nó xuống nền đá rồi xuyên ra khắp bốn phương, kéo dài đến vô tận — long mạch của cả lục địa. Mỗi nhịp đập của Tâm Long làm mặt đất run lên. Lệ Sa cảm thấy tim mình đập theo — chậm hơn nửa nhịp. Đất và tim cô cùng lắng nghe nhau.
— Đó… đó là nó, — Kiều Vũ thì thào. Người cô ta run. Cô ta chưa từng thấy Tâm Long, chỉ thấy trong tập lệnh. Bây giờ thấy thật, cô ta chết lặng như người dân lần đầu thấy bão.
Mục Bằng lùi lại nửa bước, tay quờ quạng như tìm vách.
— Chúng ta đến rồi, — Lệ Sa nói. Giọng cô bình tĩnh đến lạ. Cô bước lên nền đá, chân trần chạm vào vân xoắn ốc. Mạch đá dưới chân cô sáng lên, nối liền với mạch từ Tâm Long, như hai dòng sông gặp nhau. — Tôi đọc được rồi. Nó không cần máu. Nó cần nhịp. Một người đứng giữa, đều nhịp với nó.
— Vậy thì đứng lên đi, — Mục Bằng nói, giọng khàn. — Có gì phải chờ?
Lệ Sa mở miệng, nhưng chưa kịp nói thì mặt đất rung lên.
Không phải rung nhẹ. Rung dữ. Trần hang nứt ra, đá rơi xuống ầm ầm. Một tiếng gầm vang lên từ hành lang sau lưng họ — tiếng hàng trăm chân đá đập xuống nền.
— Thính địa bàn! — Kiều Vũ rít lên. — Triều đình tìm được rồi!
Lệ Sa quay phắt lại. Từ miệng hành lang, một bóng đen khổng lồ tràn vào khoang đá. Không phải người. Là một cỗ máy đá cao ba người, chân như cột nhà, trên lưng gắn một cái chảo đồng khổng lồ đang xoay chầm chậm — thính địa bàn của quân đội Bắc Vệ. Sau nó, binh lính tràn vào như kiến, giáo dài, nỏ sắt, giáp xanh đen.
Và trên vai cỗ máy, ngồi một người mặc hoàng bào đen.
Hoàng đế Tiêu Nham.
Hắn trẻ hơn Lệ Sa tưởng — gương mặt sắc, mắt dọc, tóc cắt ngắn, trên trán có một vết sẹo đỏ hình con mắt. Hắn đứng dậy trên vai máy đá, dang tay như diễn giả:
— Cảm ơn các ngươi đã mở cửa. Cánh cửa này ta lùng sáu trăm năm. Long mạch của Vân Triện sẽ thuộc về Bắc Vệ. Cả lục địa sẽ run dưới chân ta — theo nghĩa đen.
Hắn cười. Tiếng cười vang khắp khoang hang, hòa vào tiếng đá rơi.
Lệ Sa đứng trước Tâm Long, chân sáng rực. Cô không rời mắt khỏi tên hoàng đế. Trong đầu cô, nhịp tim và nhịp đất đã hòa thành một. Cô nói, giọng đủ lớn để vang:
— Ngươi muốn nó. Nhưng ngươi không biết luật. Tâm Long chỉ nhận người đổi tim lấy tim. Ngươi có gì để đổi? Ngôi báu à? Ngươi yêu ngai vàng hơn mạng dân. Đổi đi.
Tiêu Nham cười nhạt.
— Ta không đổi. Ta đến lấy. Tâm Long không cần ta đứng lên trên nó. Nó cần ngươi. — Hắn chỉ tay vào Lệ Sa. — Bắt nó sống. Còn ai cản, giết.
Binh lính xung phong. Kiều Vũ rút gươm, gạt ba mũi giáo bay. Mục Bằng lăn người như trái bóng, đá một tên lính văng vào vách. A Diều rải độc phấn từ túi áo, mù mịt một góc hang.
Lệ Sa vẫn đứng im trước Tâm Long. Nhưng cô cúi xuống. Cô đặt một bàn chân lên vân đá giữa nền. Rồi bàn còn lại.
Đất gầm.
Vân xoắn ốc dưới chân cô bùng sáng, rồi lan ra như tia chớp theo mạng long mạch. Sàn hang biến thành mặt trống khổng lồ. Mỗi bước chân của lính triều đình giẫm xuống đều bị đất hất ngược — không phải nứt, mà đẩy. Đá đội họ lên như biển trồi, rồi khép lại. Tiếng la hét ngập trong tiếng đá nghiến.
Bộ Long. Cô mở nó ra.
— Cửa! — Lệ Sa hét lên với đồng minh. — Rút về hành lang bên trái!
Kiều Vũ chém đôi một tên lính, gào lại:
— Còn cô?
— Tôi giữ chân đất! — Lệ Sa nghiến răng, máu rỉ từ mũi. Mỗi bước cô điều khiển đất đều rút từ cô một thứ gì đó — ký ức trôi đi như cát. — Chạy! Tôi cần một nhịp thôi!
Mục Bằng túm vai A Diều kéo đi, dù cô bé vùng vẫy đòi ở lại. Kiều Vũ vừa đánh vừa lùi, ánh mắt cuối cùng nh