Địa Chấn Long Mạch - Chương 19
Lệ Tam Thạch lùi thêm một bước. Lưng ông chạm vào cột thạch nhũ đỏ, làm một mảng vỏ đá vụn xuống. Bụi đỏ rơi như máu khô.
— Đừng ép ta, — ông nói, giọng khàn đi. Tay trái vẫn luồn trong áo.
Lệ Sa níu chặt cổ tay Kiều Vũ. Không phải để xin tha. Là để cô ấy không buông mình ra. Cô nhìn cha mình — người đàn ông vẫn ngồi vá địa đồ dưới ánh đèn dầu mỗi đêm, người bỏ đá mùa đông vào giường cho cô khi cô còn nhỏ — và cơn tức trong ngực cô không bùng lên như lửa. Nó đặc hơn. Nặng hơn. Như một hòn đá đặt đúng chỗ mà bao năm cô cố lờ đi.
— Cha bán con, — cô nói. Mỗi từ một hòn đá. — Từ đầu, cha đã bán con.
— Không phải vậy! — Lệ Tam Thạch ngẩng mặt. Con mắt trái phía sau kính đen không thấy gì, nhưng bên khóe con mắt còn lại đã ứ nước. — Con là máu thịt của cha. Nhưng mẹ con… con không biết mẹ con đã chết thế nào. Họ mổ bụng bà ấy lúc bà ấy còn thoi thóp. Họ cắt tổ chức long mạch trong người bà ấy để làm thí nghiệm trường sinh. Cha ngửi mùi máu bà ấy ba ngày trước khi bà ấy tắt thở. Ba ngày, Lệ Sa. Con có biết ba ngày dài bao nhiêu không?
Không khí trong hang đặc lại. Mùi thạch nhũ tanh nồng, mùi máu khô, mùi đất ẩm. Nền hang vẫn âm ấm, nhịp run dưới lòng bàn chân Lệ Sa nhanh dần. Cô nghe thấy long mạch đang co giật — không phải một đoạn, mà cả mạng lưới. Tâm Long đã thức.
Kiều Vũ không quay lại nhìn cô. Găng sắt siết quanh cổ tay cô, vừa đủ đau để giữ tỉnh.
— Ngươi có nghe thấy ta nói gì không? — Kiều Vũ hỏi Lệ Tam Thạch. — Ngươi bán con gái ngươi. Không phải để cứu vợ ngươi trong mơ của ngươi. Ngươi bán nó cho một thứ trong hang này mà ngươi không hiểu nổi.
— Ta hiểu nó hơn bất cứ ai! — Lệ Tam Thạch rống lên. Tiếng vang đập vào vách hang, dội lại từ bốn phía. — Hai mươi năm ta đọc từng cuốn sách, từng bản địa đồ. Ta biết luật của nó. Ta biết nó cần gì. Ta —
— Ngươi biết nó cần gì, — Lệ Sa cắt ngang. Giọng cô bình tĩnh đến mức chính cô cũng lạ. — Vậy nói đi. Nó cần gì?
Lệ Tam Thạch đứng chết lặng. Miệng ông há ra rồi khép lại. Một giây. Hai giây. Tiếng nhịp đất dưới chân Lệ Sa ngày một gấp.
— Nó… cần gì? — ông lặp lại, không phải để trả lời cô, mà để trấn an chính mình.
— Cha không biết, phải không, — Lệ Sa nói. — Cha chở Tâm Long từ Nam Cương về đây, cha chôn nó trong hang này, cha giật dây địa chấn khắp lục địa. Nhưng cha không biết nó cần gì. Cha chỉ biết nó gào. Và cha nghĩ đưa càng nhiều mạng người tới cho nó ăn, thì nó sẽ nhả vợ cha ra.
Lệ Tam Thạch quỳ xuống. Đầu gối ông đập xuống nền đá một tiếng chát. Kính đen trên mắt văng ra, nằm nghiêng trong đám bụi đỏ. Lần đầu tiên Lệ Sa thấy rõ con mắt trái mù của cha — tròng mắt đục như sữa, hốc mắt lõm sâu xuống như một cửa hang nhỏ.
— Ta xin con, — ông nói. Giọng ông yếu đến mức gần như không phải giọng ông nữa. — Con vào đó. Con nói với nó một tiếng thôi. Con nói với nó rằng nếu nó không trả mẹ con, con sẽ không đi đâu nữa. Con là con gái bà ấy. Nó sẽ nghe con.
Kiều Vũ nhìn Lệ Sa. Không nói gì. Chỉ nhìn.
Lệ Sa buông tay Kiều Vũ ra. Cô đi từng bước về phía cha. Nền đá dưới lòng bàn chân cô không còn ấm nữa — nó bỏng lên. Nhưng cô không dừng. Cô quỳ đối diện ông, hai tay đặt lên vai ông. Vai trái — nơi vết sẹo xoắn ốc trên vai cô cũng bắt đầu ngứa như kim châm.
— Cha, — cô nói. — Cha đã ngửi mùi máu mẹ ba ngày. Con hiểu. Nhưng suốt mười bảy năm nay, cha ngửi mùi địa chấn mỗi ngày, và cha không nhận ra rằng cha đang giết con. Con là con gái cha. Không phải chìa khóa. Không phải mồi. Không phải bộ phận cơ thể của mẹ con. Con là Lệ Sa.
Một tiếng nổ trầm ục vang lên từ sâu trong hang.
Nền đá rung chuyển dữ dội. Cột thạch nhũ đỏ sau lưng Lệ Tam Thạch nứt dọc, đổ sập xuống. Kiều Vũ lao tới, kéo cả hai người ra khỏi đống đá vụn đúng lúc. Ba người nằm trên nền hang, nghe cả lục địa gầm gừ dưới chân như thú bị dồn vào chân tường.
Rồi nó tới.
Thứ ánh sáng đỏ tràn từ miệng hang phía dưới — nơi sâu nhất, nơi mặt đất vỡ ra một cái hố rộng bằng cả căn nhà. Từ trong hố đó, một khối thạch nhũ đỏ khổng lồ nhô lên. Nó đập. Đúng một nhịp. Như trái tim ai cũng đang đập. Tâm Long.
Khối thạch nhũ ấy không phải đá. Nó mềm, đỏ, ươn ướt, và từ bề mặt nó tỏa ra hàng trăm sợi mạch mảnh như sợi tơ — chính là long mạch. Chúng chạy ra khỏi miệng hố, xuyên qua vách đá, bò tỏa đi các hướng. Lệ Sa cảm nhận được chúng chạy khắp Bắc Vệ — qua những cánh đồng đang nứt, qua những thành phố đang sụp, qua những đứa trẻ đang chết vì đá rơi trong đêm.
Và cô cảm nhận được điều thứ hai.
Tâm Long không đập một mình. Nó đập theo nhịp chân cô. Cô bước, nó đập. Cô thở, nó đập. Mối liên hệ ấy không phải phép thuật — nó là huyết thống. Là tổ chức long mạch trong mẹ cô. Là dòng máu đã sinh ra cô.
— Ta hiểu rồi, — Lệ Sa nói, đứng dậy khỏi nền hang. Bàn chân trần của cô đặt lên đá, và cả sợi mạch quanh đó im bặt. Một đoạn mạch đất tắt đèn.
Kiều Vũ đứng chắn trước mặt cô, tay phải siết chuôi đao.
— Ngươi hiểu gì?
— Tâm Long không di chuyển vì cha ta mang nó đi. Nó di chuyển được vì ta đã ở trong tầm với của nó từ nhỏ. Mỗi lần ta đi, nó bò theo ta. Mỗi lần ta lớn thêm một tuổi, nó lớn thêm một vòng. Địa chấn là nó gọi ta.
Lệ Tam Thạch ngồi dậy, miệng dính bụi đá, nhìn con gái như lần đầu nhìn thấy cô.
— Vậy thì… — ông bắt đầu. — Con vào đi. Con vào và gọi tên mẹ con. Nó sẽ hiểu.
— Không.
Lệ Tam Thạch sững người.
— Không, — Lệ Sa lặp lại, lần này quay cả sang lưng về phía cha mình. — Con đã nghe đủ. Giờ con nói.
Cô quay mặt về phía Tâm Long. Nhịp đập ấy không làm cô sợ nữa. Nó giống như nhịp thở của một sinh vật bị xiềng quá lâu — mệt mỏi, đau đớn, và hoảng loạn.
— Luật của mày, — cô nói với nó. Giọng cô nhỏ, nhưng nền hang đá truyền chữ đi khắp hang. — Tao biết. Đổi tim lấy tim. Muốn trấn yên một Tâm Long, phải trả một thứ máu thịt. Một mạng người. Một ký ức.
Không khí quanh cô bắt đầu đổi màu. Những sợi mạch đỏ trong tầm mắt cô mọc thẳng dậy, hướng về phía cô như cỏ xiêu theo gió. Kiều Vũ bất giác lùi lại một bước.
— Ngươi định làm gì? — Kiều Vũ hỏi.
— Ta ở đây là vì mẹ ta. — Lệ Sa cúi xuống nhặt mảnh kính đen vỡ của cha mình. Cô cầm nó trong lòng bàn tay, nhìn mảnh thủy tinh phản chiếu khuôn mặt gầy gò của mình. Trong đó, cô thấy bóng dáng người phụ nữ phía sau. Tóc dài. Mắt dịu. Người đàn bà cô không nhớ nổi mặt mình nữa. — Và giờ ta trả hết. Cả hai thứ mày muốn.
— KHÔNG! — Lệ Tam Thạch lao tới.
Kiều Vũ chặn ông lại, găng sắt ghì xuống đất.
Lệ Sa đặt bàn chân trần lên sợi mạch gần nhất.
Sợi mạch co lại như dây đàn bị chạm. Ánh sáng đỏ từ lòng bàn chân cô bùng lên đến đầu gối, đến hông, đến ngực. Cô nghe tiếng mẹ. Không phải giọng nói — mà là giọng hát. Bài hát trầm trầm vang trong ký ức trong người mẹ ấy hát cho cô nghe lúc cô lên hai, lúc cô chưa biết nói, lúc mẹ còn sống và còn nguyên vẹn.
Cô bắt đầu quên. Mặt mẹ tan ra đầu tiên. Rồi giọng mẹ. Rồi cái mùi quê nhà — mùi gỗ thông và mùi bếp than mùa đông. Rồi ngôi nhà nhỏ ở rìa Bắc Vệ. Rồi con đường đất nơi cô học bước chân đầu tiên.
Cô khóc. Nhưng cô không rút chân lại.
Nhịp đập của Tâm Long chậm dần. Từng sợi mạch đỏ khắp lục địa run lên một lần cuối, rồi rụt vào lòng đất như lãi gặp muối. Nền hang bớt nóng. Không khí tràn khí trở lại vào buồng phổi cô.
Phía sau, Lệ Tam Thạch vùng khỏi tay Kiều Vũ và bò về phía con gái.
— Con ơi! — Ông bò, hai tay quào xuống đá. — Dừng lại! Mẹ con không muốn con làm thế! Mẹ con…
Ông dừng lại giữa câu.
Lệ Sa quay đầu nhìn cha mình. Mắt cô vẫn còn ướt, nhưng trong đó không còn gì cô nhận ra. Không phải mắt đứa con gái đã nhìn ông suốt mười bảy năm. Là mắt của một người đang cố nhớ một khuôn mặt — và thất bại.
— Ông là ai? — cô hỏi.
Lệ Tam Thạch há miệng. Không ra tiếng.
Rồi nền hang mở ra.
Dưới chân ông, một sợi mạch chết bất ngờ bật dậy. Nó không bò đi như những sợi khác — nó quấn lấy mắt cá chân ông, kéo xuống. Không phải kéo về phía miệng hố Tâm Long. Kéo xuống thẳng tầng đá dưới nền. Nền hang xung quanh ông mềm ra như hồ nhựa nóng, và ông chìm vào đó với tốc độ một người bị cát lún.
— Cha! — Lệ Sa hét lên. Phản xạ cũ. Đầu gối cô khuỵu xuống trước khi cô kịp hiểu tại sao mình hét. Cơ thể cô nhớ. Đầu cô thì không.
Lệ Tam Thạch ngập đến eo. Một tay ông chới với, nắm được mép nền đá cứng. Ông không giãy nữa. Ông nhìn con gái mình một lần cuối — người con gái đã quên mình — và nói câu cuối cùng bằng giọng nhẹ như gió qua khe đá:
— Lỗi của cha. Tất cả là lỗi của cha.
Rồi sợi mạch nuốt tay ô