Địa Chấn Long Mạch - Chương 18
=== NỘI DUNG ===
Lệ Sa chìm.
Không phải chìm xuống nước — mà chìm vào đất. Thứ chất lỏng đỏ sẫm đang bò lên cẳng chân cô không cho cô ngã, nó giữ cô đứng thẳng bằng cách rót mình vào từng thớ thịt, từng khe xương. Lồng ngực cô vẫn không nhận được khí. Mắt cô mở to, nhìn làn chất lỏng đỏ trườn qua đầu gối, qua hông. Nó không nóng. Nó lạnh như nước đá mùa đông Bắc Vệ, nhưng cái lạnh ấy không đóng băng — nó ghi nhớ. Từng giọt thấm vào da cô đều mang theo một ký ức không thuộc về cô: một hang động rộng lớn, hàng trăm khối thạch nhũ đỏ rực, và một giọng hát trầm trầm vang từ sâu thẳm lòng đất. Giọng hát của đất mẹ Vân Triện.
Rồi không khí ùa vào phổi.
Lệ Sa ho sặc, quỵ xuống đầu gối. Chất lỏng đỏ đã rút đi — không, nó không rút, nó thấm hết vào người cô. Bàn chân cô giờ đây không còn sáng rực nữa. Các đường mạch đỏ dưới da chuyển thành màu đỏ sẫm, tĩnh lặng như mạch máu bình thường. Nhưng cô cảm nhận được chúng. Từng đường mạch trong bàn chân giờ là một sợi dây căng nối thẳng xuống lòng đất, rung lên theo một nhịp điệu xa xăm nào đó — nhịp của Tâm Long.
— Đứng dậy. — Giọng cha cô vang lên, khàn đặc. — Đứng dậy nếu chân còn lành.
Lệ Sa ngẩng đầu. Ông vẫn đứng ở mép hành lang đá, tay chống vào vách. Bóng ông gù xuống dưới ánh đỏ từ miệng địa đồ sau lưng cô. Nhưng lạ thay — ông không tiến lại gần. Ông đứng cách cô đúng ba bước chân, và đôi mắt còn sáng của ông nhìn chằm chằm vào bàn chân cô với vẻ mặt mà cô chưa từng thấy: sợ hãi xen lẫn thèm khát.
— Cha biết chuyện gì sẽ xảy ra, — Lệ Sa nói. Không phải câu hỏi.
— Ta biết nó sẽ thử con. Không biết nó sẽ nhận con.
— Nhận?
— Con đứng dậy đi đã. — Ông nhìn quanh, ráo hoảnh. — Bọn người vách sắp quay lại. Chúng không vào đây được, nhưng chúng sẽ gọi thứ khác.
Lệ Sa nghiến răng, chống tay xuống nền đá, đẩy người lên. Chân cô vững. Vững hơn cô tưởng. Cô cúi xuống nhìn lòng bàn chân mình — không đau, không bỏng, không còn dấu vết gì của làn chất lỏng vừa rót vào. Nhưng khi cô nhấc chân lên, nền đá dưới gót chân cô ửng lên một vệt đỏ mờ, rồi tắt. Cô đặt chân xuống chỗ khác. Lại ửng đỏ. Rồi tắt.
— Bộ Long. — Lệ Tam Thạch thốt lên, giọng run. — Con đã lấy được nó.
— Con bị bắt bởi nó, — Lệ Sa gằn lại. Cô nắm lấy vai mình, nơi vết sẹo xoắn ốc. Nó nóng ran. — Nói cho con biết sự thật.
— Sự thật gì?
— Tâm Long. Ở đâu. Và cha đã làm gì mẹ.
Hai cha con đứng đối diện nhau trong hành lang đá mở toang hai bên. Ở phía xa, tiếng hát của bọn người vách đã đổi giọng — không còn là tiếng hát đơn lẻ, mà là tiếng dàn đồng ca trầm đục vang lên từ nhiều hướng cùng lúc. Tiếng đá chuyển mình. Cả hang núi đang xoay.
— Mẹ con không chết vì bệnh. — Lệ Tam Thạch nói. Mỗi chữ như nhổ ra. — Bà ấy là vật thí nghiệm thứ bảy của triều đình. Họ tiêm long mạch sống vào người bà ấy để tạo một người mang Thính Địa nhân tạo. Thất bại. Bà ấy hóa long từ trong ra ngoài. Ta đưa bà ấy trốn khỏi phòng thí nghiệm, chạy về Nam Cương. Nhưng không cứu được.
— Và Tâm Long?
— Ta lấy nó. — Ông nói, không chớp mắt. — Từ hang gốc ở Nam Cương. Ta nghĩ nếu ta có nó, ta có thể hút long mạch ra khỏi người bà ấy. Ta sai. Càng xa chỗ cũ, Tâm Long càng gây chấn động. Bao nhiêu năm nay ta di chuyển nó từ nơi này sang nơi khác, cố tìm cách dùng nó để hồi sinh bà ấy. Nhưng càng cố, ta càng giết nhiều người.
Lệ Sa nghe xong, im lặng một nhịp. Rồi cô hỏi câu hỏi mà cô biết sẽ làm mình đau.
— Cha bán con ở cổng thành Bắc Vệ. Đó cũng là vì mẹ?
Ông nhìn cô. Không trả lời. Sự im lặng ấy còn độc hơn mọi lời thú nhận.
— Con hiểu rồi.
Cô quay người, định bước về phía miệng địa đồ sau lưng. Nhưng khi cô vừa cất bước, một cơn đau xé lên từ đáy chân phải. Cô khuỵu xuống. Nền đá quanh cô nứt vỡ thành vòng, như mặt hồ bị đá rơi xuống. Từ trong các vết nứt ấy, mười mấy cánh tay đá trồi lên.
Bọn người vách đã tới.
Không còn là những bóng người đá lặng lẽ nữa. Đây là một đàn mới — thân hình cao gầy như thạch nhũ, mắt dọc xếp thành ba hàng, hàm đá nghiến ken két mỗi khi há ra. Chúng bò lên từ lòng đất quanh Lệ Sa, và mỗi con mang trên ngực một khối đá đỏ nhấp nháy như tim. Khối đá ấy đập cùng nhịp với tim kép trong ngực cô.
— Đừng để chúng chạm vào con! — Lệ Tam Thạch gào lên, nhặt một thanh gỗ mục nát dưới chân, phang vào con đầu tiên. Nó loạng choạng, nhưng hai con khác đã luồn qua hai bên ông, hướng về phía Lệ Sa.
Lệ Sa giơ hai tay chắn trước mặt theo bản năng. Rồi cô nhớ tới đôi chân mình. Cô cắm bàn chân phải xuống một khe nứt — và ấn. Không phải đạp. Ấn. Như người ta ấn con dấu lên sáp nóng.
Một luồng đỏ phóng từ lòng bàn chân cô xuống khe nứt, chạy dọc theo các mạch long dưới nền hang. Ba con người vách đứng quanh cô đột nhiên khựng lại — ngực kêu rắc một tiếng, khối đá tim vỡ đôi. Chúng đổ sập xuống, vụn thành bụi đá đỏ.
Lệ Sa tròn mắt nhìn. Nhịp tim kép của cô lại lệch đi một nhịp nữa.
— Con làm được rồi, — cha cô nói từ phía sau. Ông đã bị ba con người vách khác quật ngã xuống đất, máu chảy từ thái dương. — Con trấn được mạch máu đất! Lệ Sa, đóng Tâm Long đi. Con có thể làm được!
— Vậy cha hãy trả lời rõ. — Lệ Sa vừa nói vừa xoay người, ấn chân trái xuống một khe nứt khác. Vòng sóng đỏ tỏa ra, mở rộng bán kính, đánh sập cả bọn người vách đang lao tới từ hành lang trái. — Tâm Long bây giờ nằm ở đâu?
Lệ Tam Thạch há miệng. Nhưng thay vì trả lời, mắt ông nhìn xa xăm, qua đầu cô, về phía miệng địa đồ — nơi làn chất lỏng đỏ vẫn đang chảy tràn ra nền đá, tràn về phía họ. Tràn rất nhanh.
— Cha…
— Ta xin lỗi.
Ông nói — và Lệ Sa hiểu ngay. Không kịp để nhảy. Làn chất lỏng đỏ từ miệng địa đồ đã len xuống dưới lòng bàn chân cô, không phải để làm hại — để khóa. Chân cô dính chặt vào nền đá trung tâm. Chất lỏng ấy trào ngược lên theo mạch máu cô, nhưng lần này nó không nhận cô nữa. Nó nuốt cô.
— Cha đã gài sẵn nó! — cô hét lên, giọng vỡ. — Cha dùng con làm mồi!
Lệ Tam Thạch đứng dậy, run rẩy, bước tới. Ông không cứu cô. Ông đưa tay sờ vào miệng địa đồ sau lưng cô, nắn nót như người thợ gốm kiểm tra sản phẩm của mình. Rồi ông lẩm bẩm:
— Chín rồi. Con đã hấp thụ đủ long mạch để chạm vào Tâm Long mà sống. Ta cần con làm cái chốt. Ta không cần con làm người.
— Đồ…
Tiếng chửi của Lệ Sa bị cắt ngang. Nền hang đột ngột nghiêng. Cả hành lang đá rung lên như bị đập từ hai đầu. Từ bốn phía, những cánh cửa đá khổng lồ trồi lên từ sàn — tạo thành bốn bức tường bao quanh miệng địa đồ, nhốt cô lại cùng cha cô và năm sáu con người vách còn sót lại. Trên mỗi cánh cửa đá ấy, một hình xoắn ốc đỏ thẫm sáng lên — giống hệt vết sẹo trên vai cô.
— Cửa hang đang đóng, — Lệ Tam Thạch nói, giọng bình thản đến gớm. — Vực này là buồng nén cuối cùng của cấu trúc long mạch dưới núi. Không đường ra ngoài. Ta đã đợi hai mươi năm để đến được đây.
Lệ Sa đặt tay lên đùi mình. Chân cô vẫn dính vào đất. Nhưng tay cô thì không.
— Cha đợi hai mươi năm để dẫn con tới cái chết.
— Ta đợi hai mươi năm để cứu mẹ con. Con không hiểu.
— Con hiểu rõ hơn cha nghĩ.
Cô rút mũi dao găm giắt trong ống chân — con dao mà Mục Bằng đưa cô ở chợ Trung Nguyên, thứ cô vẫn luôn nói là “không chắc sẽ dùng đến”. Cô loạng choạng, kéo lê bàn chân dính chặt trên đất, nửa bước nửa ngã, lao về phía cha mình. Và trong khoảnh khắc ấy — một khắc duy nhất, chân cô vẫn cắm sâu trong long mạch, ngực cô đập theo hai nhịp lệch, mắt cô lóe ánh đỏ — Lệ Sa đã không còn là chính mình nữa. Cô là một phần của cánh cửa đang mở trong lòng đất. Cô vung dao, nhưng thứ va vào lưỡi dao không phải là máu cha cô — mà là nền đá.
Vì Lệ Tam Thạch đã đứng lùi lại, né sang bên, và từ sau lưng ông, một người bước ra. Áo giáp xanh sẫm đẫm máu khô, tay phải đeo găng sắt, mắt trái tím bầm như vừa bị đánh. Cô ta chắn giữa hai cha con, một tay giữ lấy cổ tay Lệ Sa.
— Đừng, — Kiều Vũ nói.
Lệ Sa trố mắt nhìn cô ta.
— Ngươi… ở đây từ bao giờ?
— Đủ lâu để nghe hết.
Kiều Vũ quay ngoắt về phía Lệ Tam Thạch. Găng sắt trên tay cô va xuống nền đá một tiếng giòn tan.
— Triều đình Bắc Vệ cử ta đi bắt Lệ Sa để cắt chân cô ta đem về. Ta nghe lệnh. — Cô nhìn thẳng vào mắt Lệ Tam Thạch. — Nhưng ngươi vừa nói rằng ngươi làm tất cả vì vợ mình, và ngươi bán con gái mình để làm mồi cho Tâm Long. Đó không phải là người ta chọn bảo vệ. Đó là gã ta phải chôn.
— Cô không hiểu. — Lệ Tam Thạch lùi lại một bước, tay trái luồn vào trong áo. — Không ai trong các người hiểu.
— Thế thì hỏi người hiểu.