Địa Chấn Long Mạch - Chương 17
Tỉnh dậy, Lệ Sa không thấy đau. Đó là điều đáng sợ nhất.
Loạng choạng ngồi dậy khỏi nền đá, cô đưa tay xoa ngực. Nhịp tim kép vẫn ở đó, nhưng lệch hẳn. Một nhịp đập sớm, một nhịp đập muộn. Như hai người đang gõ cửa vào ngực cô theo hai giọng khác nhau. Lệ Sa cúi xuống nhìn bàn chân. Các đường mạch đỏ vẫn sáng, nhưng chúng thôi xoắn. Chúng chạy thẳng, song song, kéo từ gót chân đến đầu ngón, như những con đường mới được khai phá qua da thịt.
— Tỉnh rồi à?
Giọng cha cô, từ phía sau lưng.
Lệ Sa không quay lại ngay. Cô quét mắt quanh mình trước. Cả hành lang đá đã biến đổi. Hai bức vách giờ đã mở rộng thành một sân lõm khổng lồ, trần đá cao hun hút, nứt dọc ở giữa. Ánh sáng đỏ từ đâu đó trong khe nứt hắt xuống như máu loang. Xung quanh cô, hàng trăm người vẫn dính chặt vào vách đá. Mắt họ đỏ. Nhưng lần này họ không gào. Họ khẽ chuyển động, cổ tay, đầu ngón, như những con rối bị điều khiển bởi thứ gì đó chưa gọi hết mình.
— Con tới đây được bao lâu rồi?
— Bảy khắc. Từ khi chân con sáng lên.
Lệ Tam Thạch ngồi bên cạnh một cách tự nhiên đến khó hiểu. Lưng gù, kính đen che mắt trái, tay phải phe phẩy chiếc quạt giấy đã rách. Trước mặt ông, miếng địa đồ da thú nằm duỗi thẳng, các đường máu trên đó đã tắt lửa, chỉ còn vệt đen sần sùi.
— Cha cố tình cho con chạm vào đây.
Ông không trả lời. Chỉ gập quạt lại, gõ nhẹ lên nền đá ba lần. Không ai trả lời, nhưng Lệ Sa cảm nhận được — vành tai cô rung, dưới lòng bàn chân cô, cách độ sâu không đo được, thứ gì đó khẽ thở.
— Cha nói rõ đi. Con đếm tới ba. Một.
— Bức vách này là thứ khóa cửa hang Tâm Long.
Lệ Sa khựng lại. Cô đã ngửi thấy múi mít chín từ trước ba tiếng đồng hồ, mùi mà cô chỉ nhận ra khi còn ở Nam Cương cùng A Diều — mùi của đất gần Tâm Long. Đúng, đây rồi. Hang đã ở gần lắm.
— Sáu trăm năm trước, triều đình Bắc Vệ đúc tấm vách này bằng máu của ba nghìn tù binh sống. Để giam Tâm Long dưới lòng Nam Cương, không cho nó lên khỏi mặt đất. Nhưng mười tám năm trước, cha phá khóa. — Ông gõ kính, giọng đều đều như đang giảng bài. — Cha lấy Tâm Long ra, đặt xuống Hang Cạn bên ngoài. Để giữ cho nó khỏi trôi.
— Vì mẹ.
— Vì mẹ con.
Câu xác nhận lần đầu tiên, trực tiếp đến thế. Nó không giống tiếng đá vỡ. Nó giống tiếng một sợi dây căng quá lâu vừa bị cắt. Lệ Sa gật đầu, chậm rãi.
— Vậy cha cần gì ở con?
— Máu.
Ông nói không bằng giọng ép buộc. Bằng giọng van. Và cái van đó mới là thứ khiến gáy cô dựng lông.
— Tâm Long gốc đã cạn máu đất sau mười tám năm bị nhốt. Cha đã nuôi nó bằng mạng của mẹ con — ba tháng bà ấy nằm úp trên khối thạch nhũ đó mới giữ cho nó không tắt. Nhưng bà ấy chỉ nuôi được một nửa. Nửa còn lại là cha chờ con. Người có Bộ Long, người có mạch máu đất chảy trong xương.
— Mẹ con chết vì nó.
— Không. — Lệ Tam Thạch bật dậy. Đôi mắt còn lại mở trừng, viền đỏ như ai đó rót lửa vào. — Mẹ con chưa chết hẳn. Bà ấy ở trong đó. Trong Tâm Long. Dấu ấn xác thịt bà ấy nằm trên đá. Chỉ cần đủ máu Bộ Long trút vào, xác bà ấy tách khỏi đá, có thể gọi hồn về. Cha tính cả rồi. Cha tính cả đời cha để có con.
Đến lúc đó Lệ Sa mới hiểu ba chữ cuối cùng. Để có con. Đẻ con ra không phải để thương. Là để cất giấu, để huấn luyện, để nuôi lớn cho đủ tuổi hai mươi — tuổi Bộ Long khai mạch. Cô không phải con gái ông ta. Cô là túi máu dự trữ.
Lệ Sa nhắm mắt. Trong bóng tối sau mi, cô nghe rõ nhịp mạch mình chạy xa đến mức nào. Ở giữa hang đỏ kia, đúng dưới lớp đá lõm trung tâm, có tiếng thứ gì đó gõ, chậm, đều, lạnh. Cô biết trước cả khi mở mắt — Tâm Long không nằm ở đây. Ở hang đá hiện cái bóng giả để thử.
— Cha nói Tâm Long nằm ở Hang Cạn? Bên ngoài?
— Đúng.
— Cha nói máu mẹ ở trên đá.
— Phải.
— Vậy cha đứng nguyên đó. Con gọi mẹ về cho cha xem.
Ông bước tới nửa bước. Lệ Sa xoay gót. Bàn chân trần đập xuống nền đá lần thứ nhất. Đường mạch đỏ dưới da chạy thẳng như roi quất. Nền đá rạn. Bọn người gắn vách đồng loạt quay đầu về phía tiếng.
Lệ Sa đập chân thứ hai. Cô không đi. Cô đứng. Chỉ là dịch trọng tâm xuống, để mặt đá dưới chân chịu lực lâu hơn. Một vết nứt chạy chéo, dài nửa trượng, cắt ngay giữa miếng địa đồ da thú.
Lệ Tam Thạch chớp mắt.
— Con làm gì đấy?
— Đọc đất.
— Con—
— Cha nói dối. — Lệ Sa mở mắt. Trong con ngươi hổ phách, phản chiếu vệt đỏ từ nứt trần — hay nói trắng ra, là vệt máu trên nền. — Tâm Long không ở Hang Cạn. Nó nằm ngay dưới chân con. Bên dưới miếng địa đồ này. Cha không giấu máu mẹ trong đá. Cha nhốt mẹ ngay trên miệng nó. Mẹ chết nuôi nó đúng. Nhưng cha sẽ không rót máu con vào đâu cả, vì cái miệng đó cần rút máu cả người còn sống, chứ không phải thứ máu vấy vách hang.
Cha cô không trả lời ngay. Đến lúc ông mở miệng, giọng lạnh hẳn một tầng. Không van. Không giảng. Ra lệnh.
— Nằm xuống.
Sau lưng Lệ Tam Thạch, trên mấy vách đá, những bàn tay mắt đỏ tách khỏi vách đồng loạt. Hàng trăm bàn tay. Tiếng bò trườn rít lên vách.
Ông ta gọi dã thú dậy. Đám người hóa long non đó đã bị khóa trong vách không phải để giam — mà để nuôi. Cha cô thuần dưỡng Tâm Long, thuần dưỡng luôn cả thứ nó sinh ra.
— Con nằm xuống, ta lấy nửa máu. Nửa còn lại đủ cho con sống. Con nhớ mặt mẹ, con nhớ bà ấy đúng không? Con không muốn gặp mẹ sao?
Câu cuối là một mũi dao đúng vào chỗ mềm. Nhưng Lệ Sa đã biết trước mũi dao đó.
— Không phải mẹ con muốn gặp. Là cha.
Cô nói câu đó, và nói thật lòng. Vì cô bước tới một bước — bước tới — chứ không lùi. Lệ Tam Thạch lùi một bước.
Vừa lúc ấy, từ mép sân lõm phía đông, trong bóng đen cuối hành lang, một tiếng người cất lên, khàn như đá cọ đất.
— Đứng lại. Cả hai.
Lệ Sa rùng mình. Cô biết giọng đó.
Nhị bá bước ra khỏi bóng. Mù hai mắt, tay áo rách, y như lần cuối cô nhìn ông ở Hang Thính Địa. Nhưng đầu gối ông gập sai chiều. Bàn chân ông chạm đất theo nhịp làm người khác dựng tóc. Một nhịp kép. Giống nhịp tim Lệ Sa. Giống nhịp dưới lòng đất.
— Ông… con thấy… con thấy chôn cất ông rồi mà.
— Cháu thấy ta bị đất ôm lấy, không phải chết. — Ông cười, răng nhuốm đỏ như đá son. — Ta là người giữ mạch cuối. Ta trông coi Tâm Long khỏi bị đào lên lần nữa, sáu trăm năm. Nhưng cháu tới đây rồi, dấu ấn mạch cháu nặng quá. Máu mẹ cháu gọi ta về. Đúng hơn, gọi thứ ta trôi ra từ đó về.
Lệ Tam Thạch nắm chặt chiếc quạt.
— Nhị bá. Đây là việc nhà.
— Việc nhà đã chôn ba nghìn người. Sáu trăm năm. Đục hai lần. Hai lần đủ rồi. — Nhị bá nâng bàn tay khô lên, chỉ về phía khoảng trung tâm nơi miếng địa đồ da nằm. — Lệ Sa. Cháu có nghe nhịp xuống dưới đáy kia không?
— Con nghe. Nhịp kép. Giống tim con.
— Vì nó đang đập tim cháu. Tim kép. Nhịp cháu, nhịp mẹ cháu. Đủ hai để Tâm Long không tắt. — Ông quay đầu về phía Lệ Tam Thạch, dù mù, nhưng đầu rõ ràng chĩa đúng. — Tam Thạch. Nếu ngươi muốn trả lời trước đất, ngươi nói. Ngươi lấy Tâm Long, hay là trả người về?
Lệ Tam Thạch cười. Nụ cười xấu xí nhất trong đời Lệ Sa thấy trên mặt cha mình.
— Trả người về bằng gì? Bằng mười bảy năm tôi lùa nó qua chín tỉnh, dạy nó nghe đất, chữa chân nó mỗi đêm địa chấn? Xin lỗi, không đổi. Nó thuộc về mẹ nó trước. Rồi sau mới là con tôi.
Nhị bá gật đầu chậm rãi. Và rồi, bằng một giọng không còn là giọng Nhị bá nữa — già mà trong, như giọng trẻ con vang dưới hang đá — ông nói:
— Vậy đất đổi.
Nền sân lõm chão đảo. Không phải rung. Nền như một tấm vải khổng lồ bị ai đó túm lên. Bọn người gắn vách đồng thanh gục đầu xuống, miệng há ra, không phải gào, mà hát. Dã thú dậy trước khi Tâm Long được tắm máu. Điều ấy chưa từng xảy ra. Lệ Sa biết, vì cô cảm nhận mạch đất đang tách làm hai hướng, như sông rẽ đôi quanh hòn đá giữa dòng.
Nhị bá gọi đất dậy để tách khỏi cha cô.
Đầu gối ông khụyu. Từ hai hốc mắt mù, ánh vàng chảy ra như nến loãng. Ông đã bắt đầu từ bỏ da thịt người mình. Cơn địa chấn kế tiếp sẽ cuốn ông đi.
— Cháu chọn đi. — Ông quát, giữa tiếng hát đá của bọn người vách. — Chạy ra hay cắm tim xuống. Không bao giờ có cả hai.
Lệ Sa nhìn cha. Bóng người gù dưới ánh đỏ. Đấy là tất cả những gì cô còn lại về gia đình. Rồi cô nhìn hai gót chân mình — sáng rực, thẳng đường, như đã được ghi trên bản đồ mười bảy năm từ trước.
Và cô bước xuống.
Đúng khoảnh khắc bàn chân cô in sâu vào nền đá trung tâm, miệng địa đồ bung ra. Đá nhạt đi như than hồng chín, tách thành một khe dài. Từ trong khe, một thứ ánh đỏ sẫm quánh như mỡ đông trào lên. Không nóng. Lạnh buốt. Bò lên cổ chân cô, thấm vào các mạch máu dưới da. Lệ Sa há miệng hít vào, nhưng lồng ngực không nhận được gì.
<p