Địa Chấn Long Mạch - Chương 12
Bước chân của kẻ lạ mặt làm mặt đá nứt thành từng vòng xoắn ốc — không phải ngẫu nhiên. Mỗi vòng lớn dần, đều tăm tắp, như có ai dùng compa vẽ lên nền hang. Lệ Sa đứng chôn chân, lòng bàn chân cô đột ngột nóng ran. Không phải kiểu nóng của địa chấn sắp tới. Nóng kiểu khác — kiểu da thịt đang bị gọi.
— Đứng yên, — hắn nói. Giọng trầm, khàn, như đá cọ vào đá.
Cột bụi tan hẳn. Kẻ đó mặc áo choàng da thú sẫm màu, mặt che kín bằng một mặt nạ đất nung đỏ — loại mặt nạ du mục Nam Cương dùng trong lễ bước đất. Trên mặt nạ, thay vì mắt người, là hai khe dọc xẹt chéo, sâu hun hút.
Kiều Vũ chắn trước Lệ Sa theo phản xạ. Găng sắt của nàng kêu lên một tiếng khô khốc khi siết chặt chuôi đao.
— Ngươi là ai? — nàng hỏi.
Kẻ đeo mặt nạ không trả lời. Hắn giơ tay trái. Trong lòng bàn tay, một mảnh thạch nhũ đỏ nhỏ xíu đang phát sáng, nhịp nhàng như tim đập. Lệ Sa thấy chân mình giật theo nhịp sáng ấy — mỗi lần viên đá lóe lên, các đường mạch đỏ dưới lòng bàn chân cô lại bừng theo.
— Nó réo ngươi. — Hắn nghiêng đầu nhìn cô, như nhìn một con vật lạ. — Ngươi nghe được, phải không? Nhịp đầu tiên khi ngươi còn trong bụng mẹ. Nhịp đó chưa bao giờ ngừng.
Lệ Tam Thạch run lên. Ông buông tay con gái, lùi lại một bước. Lưng ông đập vào vách hang, đá sau lưng ông đột ngột nứt toác thành hình nan quạt.
— Đừng — ông thì thào. — Ta đã trả đủ rồi. Ta đưa ngươi địa đồ. Ta đưa ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Con bé không liên quan.
— Ngươi đưa ta địa đồ, — kẻ đeo mặt nạ gật đầu chậm. — Nhưng ngươi quên một chuyện. Địa đồ không phải Tâm Long. Ngươi giao bản vẽ, không giao thứ nằm trong máu con ngươi.
Hắn bước thêm một bước. Vòng xoắn dưới chân hắn bành ra, chạm vào vòng xoắn trên nền hang do Lệ Sa tạo ra trước đó, và — như hai mảnh ghép khớp vào nhau — chúng khít lại hoàn hảo.
Lệ Sa nghe một tiếng “cạch” rất nhỏ dưới đất. Không phải tiếng đá vỡ. Tiếng khớp.
— Rời khỏi đây, — Kiều Vũ gằn giọng. — Ta là tướng Bắc Vệ. Đây là đất triều đình.
— Triều đình? — Kẻ đeo mặt nạ bật cười. Tiếng cười lạnh như gió lùa qua hốc núi. — Ngươi nói ta nghe xem, tướng quân, chỉ huy của ngươi hứa gì với ngươi khi ngươi bắt được con bé này? Một chức quan? Một tấm bia? Hay một mạng gia đình?
Kiều Vũ im. Bàn tay găng sắt khẽ run, rồi nàng siết lại, run biến mất.
— Ngươi biết gì về chỉ huy của ta?
— Ta biết ông ta sắp bán ngươi cùng con bé cho một người khác. — Hắn xoay mảnh thạch nhũ trong tay. Ánh đỏ hắt lên khe mắt trên mặt nạ, làm chúng trông như hai vết nứt đang sống. — Kẻ đó không cần cắt chân con bé. Không cần mổ xẻ. Chỉ cần để nó đi sâu vào long mạch cho tới khi chính nó trở thành một phần mạng đất. Khi đó, bất cứ ai đứng giữa hang Tâm Long đều có thể điều khiển được nó.
Lệ Sa nghe máu mình chảy chậm lại. Cô ngoảnh sang cha. Lệ Tam Thạch vẫn dán lưng vào vách, mặt tái như xác trôi sông, bàn tay siết chặt gấu áo.
— Cha, — cô nói. Chỉ một tiếng. Không hỏi gì thêm. Ánh mắt đủ rồi.
Lệ Tam Thạch run rẩy gỡ kính đen xuống. Con mắt mù của ông lộ ra, đục ngầu. Ông nhìn con gái bằng con mắt còn lại.
— Ta chỉ muốn cứu mẹ con, — ông nói. Giọng vỡ vụn. — Ba trăm ngày. Chỉ cần ba trăm ngày đứng giữa hang Tâm Long, mẹ con có thể sống lại. Ta không cần lục địa. Ta không cần ngai vàng. Ta chỉ cần vợ ta trở về.
— Cha đã ký lệnh phát nổ ở Bắc Vệ, — Lệ Sa lùi lại nửa bước. Đá dưới chân cô không còn nóng nữa — lạnh toát. — Cha đã giết bao nhiêu người?
— Không phải ta đánh cấp Tâm Long. Ta chỉ tìm ra nó. Ta chỉ — Ta chỉ đọc nó trước những kẻ khác. — Ông nghẹn lại. — Con gái, ta không ngờ chấn động lớn như vậy. Ta không ngờ khi nó rời khỏi hang, lục địa sẽ gầm lên từng đêm.
Kẻ đeo mặt nạ đứng yên. Hắn không chen vào. Hắn đợi. Như một người chủ trò biết ván cờ sắp tự phơi mình ra.
Giữa lúc ấy, bàn chân Lệ Sa đột ngột bừng sáng rực — ánh đỏ chói đến mức hắt bóng Kiều Vũ lên vách như một con hổ lớn. Cô khụy xuống, hai tay chống đá. Nhịp đất lúc này khác hẳn mọi lần. Nhanh. Gấp. Rối. Như nhịp tim của kẻ đang chạy trốn cái chết.
— Zzz… hàng trăm… tất cả cùng một lúc… — cô lẩm bẩm.
Cô nghe được. Không phải một chấn động. Mà một chuỗi chấn động liên hoàn đang chạy dọc long mạch từ Bắc xuống Trung Nguyên, như đoàn tàu đá khổng lồ lăn xuống dốc, mỗi toa xe đâm vào nhau rồi nổ tung dưới lòng đất.
— Bắc Vệ đánh Nam Cương, — cô ngẩng lên, mắt hổ phách cháy rực. — Không phải chiến tranh. Phải không? Họ đánh vào long mạch.
Kiều Vũ quay phắt lại, mắt mở lớn.
Kẻ đeo mặt nạ cười khe khẽ. Hắn cúi đầu, lần đầu chạm hai đầu ngón tay vào nhau.
— Ngươi nghe được rồi, — hắn nói. — Triều đình Bắc Vệ mở cửa Thính Địa ở mũi Bắc Vệ, nơi địa mạch đổ vào Trung Nguyên. Họ đang dội chấn nhân tạo xuống đất. Mục đích là cắt đường long mạch Nam Cương ra khỏi Tâm Long. Cắt xong, Tâm Long sẽ không còn phản ức được người di chuyển nó. Họ có thể dời nó đi bất cứ đâu họ muốn — mà không cần ngươi.
Hắn bước lại gần Lệ Sa một bước. Kiều Vũ đâm đao tới, hắn không né. Đao chạm mặt nạ đất, kêu lên một tiếng chát, văng lại Kiều Vũ suýt ngã.
— Đừng phí sức, — hắn nói. — Ta không đến để đánh. Ta đến để đề nghị.
— Ta không nghe kẻ nào mua chuộc cha ta. — Lệ Sa đứng dậy, đầu gối còn run.
— Cha ngươi mua chuộc người khác. Ta không mua chuộc ai. — Hắn đưa mảnh thạch nhũ ra trước mặt cô. — Ta đưa ngươi đến hang Tâm Long trước khi triều đình kịp chạm vào đó. Ta có bản đồ thật. Ta có đủ dân Nam Cương còn sống để giữ đường. Ta có cả kẻ đã trồng long mạch vào chân ngươi — người đã mổ mẹ ngươi ba trăm ngày sau khi ngươi chào đời.
Lệ Sa chết lặng. Cha cô phía sau cũng đông cứng lại.
— Ông biết người đó? — cô hỏi, giọng khàn.
— Mẹ ngươi không phải vật thí nghiệm. Bà là thợ. Bà đan long mạch vào người mình để tự chữa bệnh cho dân Nam Cương đang chết trong trận đại chấn động đầu tiên. Kẻ kia — người thầy của cha ngươi — đã đánh thuốc mê bà trên bàn thí nghiệm, rút hết long mạch đã kết vào máu bà, đổ tất cả sang ngươi khi ngươi còn đang bú. — Kẻ đeo mặt nạ ngừng lại một hơi. — Ngươi không phải con của tai nạn. Ngươi là kết quả.
Kiều Vũ thấp giọng:
— Ngươi muốn gì ở con bé.
— Ta muốn cứu dân ta, — hắn nói, lần đầu giọng hắn có chút mệt mỏi. — Đội quân triều đình đang hạ chấn nhân ở mũi Trường Sơn. Ba ngày nữa, Nam Cương sẽ vỡ vụn. Ta cần một người có Bộ Long chặn lại chân chấn. Một người — một mình cô ấy — đứng ở giao lộ hai mạch, trấn được đất.
Cha Lệ Sa từ sau vách đột nhiên lao lên. Ông túm vạt áo kẻ đeo mặt nạ, kéo sát mặt mình, nghiến răng.
— Ta biết ngươi là ai, — ông gầm. — Ngươi không phải Nam Cương. Ngươi đến từ đoàn khảo cổ Triện Cổ. Mười tám năm trước, ngươi lấy viên thạch nhũ đó. Ngươi tưởng ta không thấy ngươi khi ta mở cửa hang?
Kẻ đeo mặt nạ đẩy ông ra. Không mạnh, nhưng cứng rắn.
— Ta đứng ở cửa hang năm đó để ngăn ngươi đánh cắp nó, — hắn nói, không hạ giọng. — Ngươi đã đánh ngất ta. Ngươi đã mang nó đi. Ngươi đã tự tay biến con gái mình thành phong ấn sống. Đừng diễn trò đau khổ với ta.
— Ta đã cứu nó! — Lệ Tam Thạch gào lên. — Ta dạy nó đọc đất. Ta dạy nó trốn. Ta đã mang nó chạy khắp lục địa ba trăm ngày —
“Để nó lớn đủ tuổi — đủ sức chịu đựng — trước khi ngươi dùng nó làm chìa khóa mở hang,” kẻ đeo mặt nạ kết thúc câu ông ta.”
Lệ Sa nghe tiếng nói của mình vang lên tự cổ họng mình, nhưng không triệu tập nó. Cô nói không kiểm soát được.
— Ta là gì của các người.
Im lặng. Ba người đàn ông đứng cứng đơ. Ba cách nhìn khác nhau đỗ trên mặt cô — người van xin, người không dám nhìn, người mang mặt nạ chẳng đọc được gì.
Rồi đất dưới hang nổ tung ở góc phải. Một luồng hơi đá phun lên như cột lửa dập tắt, kèm tiếng hét từ ngoài đường mòn. Một nhóm người mặc giáp Bắc Vệ tràn vào, mang theo Thính địa bàn đỏ rực trong tay kẻ đứng đầu.
— Kiều Vũ! — kẻ đó thét. — Chỉ huy truyền lệnh. Giao con bé. Ngươi lập tức giao con bé.
Kiều Vũ đứng giữa hai bờ hang. Một bên là mệnh lệnh cả đời. Một bên là con đường nát đá cô đã biết mình nên đi từ lúc chứng kiến đứa bé gái quỳ chân cháy đỏ để cứu cha không nổi.
Nàng xoay người, rút song đao. Bàn tay găng sắt gạt lệnh bài triều đình xuống đất. Tiếng sắt vỡ vang khắp đường mòn.
— Câu trả lời là không, — nàng nói.
Rồi đất rung. Không phải rung nhẹ. Cả Trường Sơn rung. Lệ Sa nghe tiếng long mạch gào lên từ trong đá — tiếng gào chấn nhân chạy dọc mạch, gấp như nhịp tim nổi giận.
— Ba ngày. — Kẻ đeo mặt nạ cầm mảnh thạch nhũ đưa cho Lệ Sa. — Hoặc là ngươi đứng ở giao lộ, trấn đất. Hoặc cha ngươi ôm ký ức về mẹ ngươi khi lục địa này chôn tất cả. Chọn đi.
Lệ Sa nhìn mảnh thạch nhũ đỏ. Nó đập theo nhịp chân cô. Nhịp một. Nhịp hai. Nhịp ba. Không ngừng. Không ai có thể giục nó. Không ai có thể ngăn nó.
Cô chưa kịp đưa tay ra thì bàn chân cô bùng sáng. Lần này không đơn thuần là ánh đỏ — mà là chữ. Những ký tự cổ từ dưới lòng bàn chân trào lên da, giống chữ khắc trên mặt nạ đất của kẻ lạ.