Địa Chấn Long Mạch - Chương 11
Vết nứt dài ngoằn ngoèo giữa hai người như một con rắn đá khổng lồ đang ngủ. Bên kia bờ nứt, Kiều Vũ đứng bất động, bàn tay găng sắt buông thõng bên hông. Máu từ một vết cắt trên vai trái nàng vẫn nhỏ giọt xuống đất, thấm vào lớp bụi đá đỏ au.
— Nói tiếp đi, — Lệ Sa lên tiếng. Giọng cô khô khốc, không run. — Bán cho ai?
Kiều Vũ nhìn cô một lúc lâu. Gió thổi qua khe nứt mang theo bụi mịn, quất vào mặt cả hai.
— Người đeo kính đen. Một mắt. — Kiều Vũ dừng lại. — Ông ta mua chuộc cấp trên của ta bằng một tấm địa đồ da thú. Tấm địa đồ vẽ mạng long mạch chạy từ Bắc Vệ xuống Nam Cương. Không phải loại bán ở chợ. Là loại chỉ có trong kho mật của triều đình.
Lệ Sa siết chặt quai túi. Bàn tay cô ướt mồ hôi.
— Ngươi biết đó là cha ta.
— Ta không chắc, — Kiều Vũ đáp, hơi cúi đầu. — Nhưng ta từng thấy ông ta trong hồ sơ khảo cổ của triều đình. Mắt trái mù. Đi khập khiễng. Không thể nhầm.
Nhịp thứ ba rung lên. Không mạnh như hai nhịp trước, nhưng đủ khiến đá dưới chân Lệ Sa nứt thêm một đường mảnh. Cô cảm nhận nó qua lòng bàn chân trần — một rung động nhói, như tim ai đó đập lệch một nhịp.
— Địa chấn đang dịch chuyển về hướng đông nam, — cô nói, không nhìn Kiều Vũ. — Tâm Long đang bị kéo đi. Nếu ngươi muốn báo thù, đừng chặn đường ta.
Kiều Vũ cười khẩy.
— Ta mà chặn đường ngươi? Ta vừa nói ta mất đội, mất chức. Triều đình truy nã ta như truy nã ngươi. — Nàng chỉ tay xuống vết nứt. — Ta đứng bên này là vì không có đường qua. Không phải vì muốn bắt ngươi.
Lệ Sa ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt Kiều Vũ. Không có nụ cười, không có gì phòng bị. Chỉ có hai quầng mắt thâm, tóc tai rối bù vì chạy trốn, và một thứ ánh nhìn của kẻ đứng giữa hai lằn đạn — không còn tin ai, kể cả chính mình.
— Ta không tin ngươi, — Lệ Sa nói.
— Tốt, — Kiều Vũ đáp. — Kẻ tin ta đều đã chết.
Im lặng. Tiếng đá rơi từ vách trạm vang vọng phía sau. Cha cô — Lệ Tam Thạch — vẫn chưa ra khỏi trạm. Lệ Sa liếc về phía cửa hậu đổ nát, tim cô vẫn nặng như đá. Ông ta đứng đó, đối mặt với người đàn bà trong góc. Người đó chắc gì đã là người.
— Còn một cách, — Kiều Vũ nói, phá tan im lặng. — Ngươi có Thính Địa. Ta có đường mòn phía đông. Đường đó dẫn thẳng tới hẻm núi Hắc Phong — chỗ giao nhau giữa long mạch Bắc Vệ và Trung Nguyên Hoang.
Lệ Sa nhíu mày.
— Ta không cần đường của ngươi.
— Cần. — Kiều Vũ bước một bước về phía trước, mũi giày sát miệng vết nứt. — Vì đêm qua, chỉ huy mới của ta nhận lệnh phong tỏa mọi con đường dẫn xuống Nam Cương. Ngươi có muốn biết lệnh đó do ai ký không?
Lệ Sa không trả lời. Nhưng cô đứng yên.
— Lệ Tam Thạch. — Kiều Vũ nhếch mép. — Cha ngươi ký lệnh phong tỏa hành lang nam bằng tên giả. Hắn đang dồn ngươi vào một chỗ duy nhất.
Đất dưới chân Lệ Sa ấm lên, rất nhẹ. Một dấu hiệu quen thuộc. Cô không nói với Kiều Vũ, nhưng Thính Địa đang báo cho cô biết: long mạch đang co thắt, chậm lại. Như thể mặt đất đang chờ đợi điều gì đó — hoặc ai đó. Cô không sợ địa chấn. Điều cô sợ là người ta đã lên kế hoạch cho từng bước chân của mình từ trước khi cô sinh ra.
— Ta sẽ đi con đường của ngươi, — Lệ Sa nói, sau một hơi thở dài. — Một điều kiện.
Kiều Vũ hơi ngẩng đầu. Ánh mắt tò mò, nhưng không mất cảnh giác.
— Ta cần ngươi trả lời thật một câu hỏi.
— Hỏi đi.
— Triều đình thí nghiệm trên mẹ ta. Ngươi có biết không?
Kiều Vũ im lặng. Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, gương mặt nàng có gì đó khác — không phải sợ hãi, mà là thứ xấu hổ chôn sâu suốt nhiều năm.
— Biết, — nàng đáp, giọng nhỏ hẳn. — Ta từng được giao canh giữ phòng thí nghiệm dưới Bắc Vệ. Trước khi ngươi sinh ra. Ta không biết chi tiết. Ta chỉ… nghe tiếng.
— Tiếng gì?
— Tiếng đất khóc.
Lệ Sa cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô không hỏi thêm. Cô xoay người, bước dọc theo mép vết nứt, tìm chỗ hẹp nhất để vượt qua. Chỗ đó rộng chừng hai sải tay. Đá dưới mặt cô vẫn còn nóng ran, như vừa bị luộc qua. Cô đặt chân trần lên phiến đá nghiêng, nhún người, rồi nhảy. Tiếng đá lở rào rào dưới chân cô khi cô tiếp đất bên kia bờ.
Kiều Vũ đưa tay ra. Một bàn tay găng sắt, vết xước chằng chịt.
— Ta không cần dìu, — Lệ Sa nói, phủi bụi khỏi đầu gối.
Kiều Vũ rút tay lại, không giận.
— Đường mòn phía đông cách đây ba dặm, đi theo khe suối cạn. Đến khi thấy cột cờ bằng đá gãy thì rẽ trái.
— Ngươi biết nhiều thứ về vùng này, — Lệ Sa nhận xét.
— Ta đóng quân ở đây bảy năm.
Hai người bắt đầu di chuyển. Không ai đi trước ai — Kiều Vũ đi bên trái, Lệ Sa đi bên phải, cách nhau vừa đủ một tầm dao. Cả hai chọn đúng khoảng cách để có thể phản ứng nếu một người trở mặt. Một sự cộng tác dựa trên lòng ngờ vực.
Đi được chừng nửa dặm, mặt đất bỗng rung lên một tràng ngắn. Lệ Sa dừng lại, khom người, lòng bàn chân áp sát mặt đá. Kiều Vũ rút thanh đoản đao, nhưng không rút khỏi vỏ.
— Không phải địa chấn, — Lệ Sa nói, mắt vẫn nhắm. — Có thứ gì đang chạy trên mặt đất. Rất nhanh. Cách đây… bốn trăm bước. Phía sau chúng ta.
Kiều Vũ quay đầu.
Một bóng người đang lăn — không phải chạy, mà lăn — xuống theo sườn dốc đá phía sau. Va vào một tảng đá lớn rồi dừng lại, nằm sấp, không nhúc nhích. Cánh tay phải gầy guộc giơ lên, rồi buông xuống.
Lệ Sa chạy ngược lại. Kiều Vũ theo sau, tay đã đặt lên chuôi đao.
Người nằm trên mặt đá là một người đàn ông trung niên, lưng hơi gù, mặc áo vải thô bạc màu. Mắt trái bị bịt bằng một miếng da đen. Mắt phải nhắm nghiền. Trên môi ông ta có vết máu khô. Nhưng ngực vẫn phập phồng.
— Cha, — Lệ Sa nói, không phải tiếng kêu. Chỉ là một từ buột ra, nặng như đá.
Lệ Tam Thạch mở mắt phải. Ông nhìn thấy con gái. Không cười. Nhưng ngón tay ông run nhẹ trên phiến đá.
— Đừng tin… bà ta, — ông thều thào.
Kiều Vũ đứng sau lưng Lệ Sa, đao đã rút khỏi vỏ một nửa.
— Đừng tin bà ta, — Lệ Tam Thạch nhắc lại, giọng chắc hơn. — Bà ta là… tay sai của Tiêu Nham.
Kiều Vũ đáp ngay, không chút chần chừ:
— Còn ông thì sao? Ông đào Tâm Long lên khỏi hang khi con gái ông mới ba tuổi. Ông biết mình gây ra gì không? Sáu trăm năm địa chấn. Ông là người duy nhất còn sống biết rõ điều đó.
Lệ Sa quay phắt lại.
Kiều Vũ không lùi. Nàng nhìn thẳng vào cô, mắt sắt như mũi giáo.
— Ta không nói dối. Ta từng đọc hồ sơ mật. Người đào Tâm Long có tên Lệ Tam Thạch, học trò khảo cổ, cấp bậc bảy, thuộc viện địa mạch Bắc Vệ. Mất tích hai mươi năm trước. Chết được ghi nhận giả. Và ta có thêm một thứ nữa.
Nàng lục trong ngực áo, lấy ra một mẩu gỗ nhỏ khoét rỗng ruột, đưa cho Lệ Sa. Bên trong là một mảnh vải cuộn chặt, trên đó có dòng chữ viết bằng mực đỏ đã ngả nâu theo thời gian:
“Long mạch phản chấn. Chỉ Thính Địa trấn được. Đứa trẻ phải sống.”
Chữ của mẹ cô.
Lệ Sa cầm mảnh vải, tay run không kiểm soát. Cô nhớ giọng mẹ — mơ hồ, chỉ là một âm thanh nhẹ như ai đó gọi từ rất xa, từ trước khi cô học gọi tên đồ vật. Ký ức không có hình, chỉ có hơi ấm.
Lệ Tam Thạch cố ngồi dậy. Ông nhìn mảnh vải trong tay con gái, và lần đầu tiên, nét mặt ông sụp xuống. Không phải giận, không phải sợ — mà là thứ đau đớn không giấu được, như đá núi vỡ.
— Ta làm tất cả vì mẹ con, — ông nói.
— Không, — Lệ Sa đáp, giọng bình tĩnh đến lạnh người. — Cha làm tất cả vì cha.
Rồi cô nghe thấy. Không phải qua chân. Mà qua xương. Một chấn động khác, ở tầng sâu hơn, mạnh gấp ba lần những gì cô từng nghe. Mặt đất bên trái cô nứt toạc ra như miệng há, kéo dài hàng trăm bước về hướng tây bắc. Bụi cuốn lên thành cột đỏ sậm che kín mặt trời.
Ở giữa cột bụi đó, một bóng người bước ra. Người mặc giáp đen, không đeo phù hiệu, không mang cờ. Nhưng khi hắn rút kiếm khỏi vỏ, vết nứt dưới chân Kiều Vũ tự dưng bốc khói.
Kiều Vũ nghiến răng.
— Chỉ huy của ta, — nàng nói. — Hắn tới rồi.
Lệ Tam Thạch nắm lấy cổ tay con gái, kéo mạnh. Hơi sức cuối cùng của ông ta dồn vào bàn tay gầy, siết đến mức các ngón tay in hằn lên da Lệ Sa.
— Chạy. Bằng đường mòn phía đông. Đừng nhìn lại. — Ông ngẩng lên, nhìn thẳng Kiều Vũ lần đầu tiên kể từ khi bà xuất hiện. — Ngươi. Nếu ngươi còn chút lương tâm, giữ con bé đi. Phía tây bắc không phải lối ra. Chỉ có lối đông dẫn tới Nam Cương.
Lệ Sa không chạy. Cô đứng sững, đầu gối run.
Cột bụi đỏ chưa tan, nhưng bóng người đã bước ra, chậm rãi, mỗi bước làm đá dưới chân hắn rạn thành hoa văn hình xoắn ốc. Giống hệt vết sẹo trên vai cô.
Lệ Sa hiểu ra cùng một lúc ba điều:
Một, người này không phải đến để bắt cô.
Hai, hắn đến để lấy thứ khác.
Ba, cha cô đã biết trước điều này, nên mới ký lệnh ph