Đoạn nó lắc lắc đầu, đưa tay đánh thử vào không trung rồi phì cười, ánh mặt trời từ từ chiếu rọi nơi đằng xa,cu Đế chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống trong tháp, phụ giúp ông từ lâu dọn mọi thứ. Bóng hình của đứa bé tiến về hướng mặt trời mà thong dong bước đi, gió nhè nhẹ thổi qua cành lá, sau lưng nó xuất hiện ba hư ảnh của ba con thần thú đang quỳ rạp xuống:
--- Thiên Tử…
Như một lời cảm tạ, ba hư ảnh kia từ từ biến mất, để lại cu Đế bước đi trên từng bậc thang, bắt đầu cho một đại kiếp mới sắp mở ra.
Quyển 2: Tìm Về Cội Nguồn.
Phần 1: Đại Kiếp Bắt Đầu
Hồi 1:
Hoàng hôn dần buông xuống phía sau ngọn tháp, Cu Đế cùng lũ trẻ xóm chài đang hò hét vui đùa dưới dòng nước mát. Cu cậu vẫn miên man trong đầu nhớ về giấc mơ vừa rồi của mình, nó vẫn còn cảm giác như mình vừa trải qua một trận chiến dài xuyên suốt. Trên bờ cát dài vùng biển Nha Trang, nằm kề cận nhau là những căn nhà sàn chống chọi nắng gió quanh năm. Những đứa trẻ hồn nhiên thơ ngây nô đùa chạy nhảy, nhưng chúng đâu biết rằng mỗi kiếp con người sinh ra đều mang một số mệnh do ông trời định sẵn. Cu Đế cũng vậy, số kiếp của nó cũng đã được định sẵn, không việc gì ngẫu nhiên, cũng chẳng có giấc mơ nào tự nhiên ập đến, tất cả đều là những điềm báo của tương lai, hoặc là một phần nào đó trong quá khứ bao gồm những điều mà chúng ta nuối tiếc và hơn hết những việc còn dang dở. Ba bóng hình lù lù xuất hiện đứng đằng xa phóng nhìn về hướng lũ trẻ đang chơi đùa nghịch nước, một giọng nói quen thuộc vang lên:
---- Thiên Tử, chúng ta lại gặp nhau rồi.. hà hà...
Nói đoạn ba bóng người kia ẩn hiện biến mất trong không gian. Ngay lúc này một bóng người khác lại đi đến, ông ta mặc trên người một bộ dân phục của người tàu, tóc bối cao, tay vác một bao nải đã bạc màu, bước từng bước thật chậm đi về hướng Tháp bà, thấy lũ trẻ đang nô đùa, ông khẽ cười hiền rồi gật gù, đưa tay vuốt nhẹ chỏm râu rồi tiếp tục sải bước.
*Xẹttt* một bóng đen từ đâu lao nhanh tới lướt qua mắt ông, cũng vừa lúc này một giọng thét từ sau lưng ông vang lên:
---- Thằng Hậu... Thằng Hậu đuối nước, cứu nó chúng mày ơi.
Ông lão kia lập tức quay người nhìn, vừa liếc mắt đã thấy một bóng đen từ dưới đáy biển đang chụp lấy chân một đứa trẻ kéo ra bên ngoài khơi:
--- Nghiệp súc, dám hoành hành trước mặt ta...
Dứt lời người đàn ông ném tay nải sang một bên rồi lao tới, thân thủ ông nhanh nhẹn còn hơn những đứa trẻ gần đó, tay bắt một pháp ấn lao tới toang đánh về hướng cái bóng đen kia thì bất ngờ khựng lại, ông nheo mắt nhìn mà như không tin vào mắt mình, một thằng bé khác từ ngoài lao nhanh tới, nó chụp lấy tay của cái bóng đen kia rồi gỡ ra, sau đó lạ há to miệng cắn mạnh xuống khiến cái bóng kia dãy giụa đau đớn, chẳng mấy chốc mà nó lao người bơi đi mất hút ra ngoài khơi, thằng bé ấy là Cu Đế, nó từ từ bơi vào trong lôi luôn cả thằng bạn bị đuối nước vào, người đàn ông kia thấy vậy thì liền đưa tay đỡ lấy thằng Hậu rồi dìu vào bờ, lúc này cả đám trẻ bu lại xung quanh Hậu, ông ta cũng tiến tới đưa tay đẩy mạnh vào ngực nó mấy cái thì thằng bé ấy ho sặc sụa rồi nôn hết nước ra, lúc này cả đám ồ lên vui sướng, thằng Hậu từ từ mở mắt rồi thở từng hơi mệt nhọc, nó quay sang nhìn cả bọn rồi nhìn vào Cu Đế:
--- Mày cứu tao hả Đế..
Cu Đế lắc lắc đầu rồi chỉ chỉ tay vào ông người đàn ông kia mà nói:
--- Là ông bác này. Không phải tao..
Thằng Hậu quay sang rồi nhăn nhăn cái mặt:
--- Con con.. con cảm ơn ông....
Rồi bất chợt có thằng trong đám lên tiếng:
--- Đế, mày thấy ai kéo thằng Hậu không.
Cu Đế liền gật đầu:
--- Có, hình như là con ma da lần trước. Mà tao cũng không thấy rõ.
Người đàn ông kia nghe vậy thì quay sang nhìn cả bọn với ánh mắt khó hiểu, rồi lại quay sang nhìn Cu Đế:
--- Con con... con nhìn thấy được ma quỷ hả...
Đế liền lập tức gật đầu lia lịa:
--- Dạ.
Người đàn ông đưa tay vạch mắt của Đế ra xem qua xem lại, sau đó rồi lên tiếng hỏi:
--- Lúc nãy con cắn nó, rồi lỡ lần sau nó đến bắt con thì sao..
Lúc này cả đám cười phá lên, một đứa trong đám lên tiếng:
--- Ông ơi, ông không biết đâu. Thằng này tụi con gọi nó là con của trời đấy. Hahaha... ma quỷ mà gặp nó thì phải tránh đường cho nó đi... hahahaha...
Người đàn ông kia quay sang thì giật mình hơn khi thấy sau lưng Cu Đế đang toả ra một luồng khí mờ ảo, nhưng cố nhìn cách mấy cũng không thấy rõ được thứ kia là gì, một lúc sau trời đã dần tối, thằng Hậu cũng đã tỉnh hồn rồi nên cả bọn cũng ai về nhà nấy, riêng Cu Đế nhìn theo đám bạn từng hướng rẻ ra mà lòng đượm buồn. Nó là đứa trẻ mồ côi, từ khi nó nhận thức được mọi thứ trên đời này thì đã biết mình chỉ là được ông Từ nhận về nuôi ở Tháp Bà. Cu Đế bước đi lầm lũi trên bãi cát, thoáng thở dài buồn rầu, người đàn ông lúc này thì cứ mãi bám theo sau, bóng lưng cả hai cứ thế mà ngã dài trên cát. Đi một đoạn gần về đến Tháp thì Đế quay lại vẫn thấy người đàn ông kia đi theo mình thì thắc mắc hỏi:
--- Bác đi theo con làm gì???
--- À à.. à không... ta chỉ đi về Tháp Bà thôi, chắc là chung đường thôi mà. Hà hà..
Nghe vậy Đế gật gật đầu rồi lên tiếng:
--- Con cũng về tháp đây ạ.
Nói đoạn nó quay lưng bỏ đi trước, người đàn ông đưa tay mà vuốt qua mắt mình:
--- Hoả nhãn kim tinh.
Đôi mắt ông ta sáng rực rồi nhìn thẳng vào bóng lưng Cu Đế.
--- Quái lạ.. thằng bé này rốt cuộc là gì...
Càng cả kinh hơn khi trông thấy những bóng ma quỷ xung quanh lảng vãng đều phải tránh đường cho Đế đi, lúc này Cu Đế cũng cảm thấy trong người có điều gì đó khác thường, lòng nóng như lửa đốt, dường như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình, nó chợt quay phắt lại thì thấy vẫn chỉ là người đàn ông kia, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt ông ta thì Đế có một cảm giác gì đó rất quen thuộc mà dường như nó đã gặp ở đâu rồi, khuôn mặt ấy rất quen nhưng Đế không tài nào nhớ ra được là mình đã gặp ở đâu, nó lắc lắc cái đầu rồi nhanh chân chạy về Tháp, người đàn ông kia cũng vậy cứ thế mà một trước một sau đi thẳng về cổng Tháp. Lúc này ba bóng hình lại từ từ xuất hiện, bọn họ không phải người cũng chẳng phải ma, bởi vì họ mang thần khí cực kì lớn mạnh, một trong ba người chợt lên tiếng:
--- Chu Tước, sau giấc mơ vừa rồi liệu chủ nhân có nhớ về tiền kiếp của mình được không.
Lúc này kẻ mang đầu chim thân người chắp tay ra sau ánh mắt nhắm hờ rồi lên tiếng:
--- Ta e là rất khó.. haizz... lần trước sau khi trận đại chiến ấy diễn ra, thế lực tà ác đã bị Thiên Tử dẹp gọn, nhưng....
Lúc này một người trong đám mang cái đầu rồng lại lên tiếng chen ngang:
---- Nhưng bọn chúng không hẳn là bị diệt đi, ta chỉ e những ý niệm của chúng vẫn còn toả đi khắp thiên địa để gieo rắc cái ác. Ngay cả Chủ Nhân cũng không ngoại lệ.
Lúc này người đầu hổ lên tiếng chen ngang với cái giọng hằn học:
--- Đúng vậy, khốn kiếp. Lần đó sau khi dẹp loạn thì ta không hiểu tại sao Chủ Nhân lại bị giáng thêm một kiếp phàm, rõ ràng người là thiên tử làm sao có thể.
Lúc này người đầu chim lại cười cười mà thở dài:
--- Haizzz.. hà hà... có lẽ các ngươi không biết, đây là kiếp thứ 10. Lần trước ta và Thiên Tử bị giáng chín kiếp phàm. Nhưng Thiên Tử đã lãnh dùm ta một kiếp cuối cùng. Chính là kiếp này đây.
Nghe qua thì cả hai người còn lại đều im lặng không nói gì, bỗng từ đằng xa một con thuyền lớn cập bến, trên chiếc thuyền kia chở đầy những thuyền viên người tàu, cả ba quay lại nhìn vào chiếc thuyền ấy rồi mỉm cười:
--- Tới lúc rồi. Thiên Tử sẽ sớm lấy lại được những thứ ở tiền kiếp mà thôi.
Trên chiếc thuyền lớn, một người thanh niên bước ra dương đôi mắt mà nhìn xung quanh:
--- Không biết Tam Thúc đã đến chưa nhỉ.
Nói đoạn anh ta đi thẳng vào trong khoang thuyền, đưa tay vỗ vỗ lên một cái quan tài rồi chậc lưỡi lên tiếng:
--- Ráng một chút thôi cha, chúng ta sắp về đến nhà rồi.
Người đàn ông cúi đầu mà đứng trước cái quan tài rồi lạy ba lạy, đưa tay thắp một nén hương rồi lại quay người đi ra ngoài, phía ngoài cửa có hai người đang đứng đợi sẵn:
--- A Bảo, vệt chỉ mực trên quan tài cha cậu có lem luốt mất đi phần nào không.
Lúc này A Bảo nhìn cả hai rồi lắc đầu:
--- Tôi nghĩ là không sao. Hai người không cần phải lo lắng quá đâu.
Một trong hai người lại lên tiếng:
--- Tam Thúc căn dặn chúng tôi không được để có chuyện bất ngờ xảy ra.
--- Được rồi được rồi.
A Bảo thở dài rồi quay người rời đi, ra lệnh cho các thuyền viên thả neo rồi nghỉ ngơi ăn uống.
Tam Thúc chính là người đàn ông đang đi theo Cu Đế từ nãy giờ, ông ta là một thuật sĩ cao tay ẩn ở đất trung hoa dù chỉ mới bốn mươi lăm tuổi. Lần này ông có mặt ở xứ trầm hương này là vì mấy tháng trước hay tin anh cả của mình mắc phải bạo bệnh mà qua đời ở đất Gia Định, vì lời trăn trối cuối cùng của người anh kia là muốn chôn cất ở quê nhà xứ quảng đông, nên sau khi nhắm mắt xuôi tay chính con trai của ông là A Bảo phải cất công mời bằng được Tam Thúc đến để làm lễ mang thân xác về xứ Quảng Đông an táng. Trải qua bao nhiêu ngày đi đường vất vả, nhưng khi đến nơi thì Tam Thúc lại phát hiện cái xác kia không hiểu vì chuyện gì mà mang đầy oán hận và trong quá trình di chuyển đã hoá cương thi. Vội vàng thông báo chuyện này cho cháu mình là A Bảo thì anh ta cũng không rõ nguyên nhân là gì, chỉ thấy thời gian gần đây cha mình lâm trọng bệnh rồi nằm lì trên giường, thuốc thang không ngày nào là không có, nhưng ngặt nỗi càng thuốc thang bao nhiêu thì lại bệnh tình lại càng trở nặng bấy nhiêu rồi đến một ngày cũng nhắm mắt xuôi tay mà qua đời. Chiếc thuyền lớn ròng rã đi từ gia đinh đến Nha Trang thì cũng đã qua nhiều ngày đường nên đành ghé vào để lấy thêm lương thực và nguyên liệu. Tam Thúc này đứng trước cổng tháp rồi dương mắt nhìn xung quanh:
--- Hừ, là nơi này sao. Ta nghe nói nơi này nổi tiếng linh thiêng, năm đó thái tử nước ta sang đòi con cũng bị dìm chết ở nơi này. Ta cũng muốn xem thử nơi này có thật sự như những lời đồn thổi hay không.
Dứt lời ông bước vào bên trong, rảo bước ngắm nhìn mọi thứ, đi sâu vào trong thì thấy một cây me cổ thụ lớn, thân cây cũng phải ba người ôm lấy mới hết, liếc mắt thì thấy cây me này âm khí thịnh vô cùng, một cảm giác rờn rợn lạnh người khiến Tam Thúc cũng phải dè chừng, đứng lùi ra xa mấy bước cẩn thận mà mở ra hoả nhãn kim tinh thì phát hiện trên cây là đông nghẹt những oán hồn vất vưởng, có kẻ ngồi buồn rầu mà xoã tóc, có kẻ lại ôm con ru ngủ, có vẻ thì vắt vẻo cheo leo cái chân lên trên thân cây, đầu tóc thì xoã dài xuống dưới đất, nhìn một lúc thì Tam Thúc cũng phải giật mình khi nhận ra những thứ bên trên không còn là những hồn ma bình thường, mà toàn bộ bọn chúng đều đã hoá quỷ. Tam Thúc lắc đầu ngao ngán:
--- Ma Quỷ lộng hành như vậy thì linh thiêng chỗ nào.. haizzz
Nói đoạn Tam Thúc quay người bước đi, những ánh mắt đỏ lòm lòm đang dõi theo sau, phát hiện ra những bóng quỷ kia đang dõi theo mình thì Tam Thúc nhếch mép rồi đưa tay bắt ấn, từ sau lưng một hình bát quái màu vàng sáng rực hiện lên chiếu thẳng vào đám quỷ trên cây khiến cho chúng ngay lập tức trốn chạy đi hết. Cứ thế Tam Thúc đi vòng lên trên khu đại điện, đứng bên ngoài vách hành lang đá mà dương đôi mắt nhìn về đằng xa, thấy chiếc thuyền của A Bảo đã cập bến thì gật gù, rồi lại thở dài:
--- Đại Ca, đừng lo. Đệ sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người.
Nói đoạn Tam Thúc quay người rồi đi sang nơi điện chính, bất chợt chân ông đang đi thì khựng lại, toàn thân cứng đờ không tài nào di chuyển, biết có chuyện chẳng lành vội lẩm bẩm đọc chú, từ trong người cái bát quái kia lại xuất hiện, nó xoay quanh sau lưng rồi nhanh chóng toả ra luồng ánh sáng vàng, toàn thân Tam Thúc nóng lên nhưng bỗng chốc lại lạnh như băng, cái bát quái sau lưng cũng tắt lịm đi, trợn mắt kinh hãi mà nhìn xung quanh:
--- Là thần hay quỷ mà ngay cả Hoàng Kim Bát Quái cũng bị dập tắt.
Lúc này giọng của một người phụ nữ vang vãng bên tai khiến Tam Thúc nỗi hết da gà:
--- Ngoại Bang.. ngươi đi ngang qua mặt ta tại sao không hành lễ....!
Tam Thúc nghe qua thì nhanh chóng đưa mắt nhìn thẳng vào thì thấy bên trong điện chính một bức tượng bằng đồng đen, đầu đội mão đang nhìn chằm chằm vào mình. Vội vàng lên tiếng:
--- Người là...
Cái giọng nói kia lại vang vọng lên trong đầu:
--- Người bước vào nhà ta, sau đó thì xem thường ta, còn cả việc dám dùng thần lực mà đánh những kẻ đang tá túc bên dưới gốc me đại thụ, nay lại đi ngang qua mặt ta cũng không chịu hành lễ với ta, xem ra cái gan của bọn ngoại bang các ngươi cũng không hề nhỏ..!
*Bốp*bốp* lập tức hai chân Tam Thúc như có thứ gì đó đánh mạnh vào khiến ông ta quỳ sụp xuống trước mặt bức tượng, ngay lúc này liền nhận ra mình đang đối mặt với ai Tam Thúc liền lập tức cúi đầu ba lạy mà hành lễ:
--- Thánh Mẫu, ta đây có mắt như mù. Mong được thứ tội..
Một luồng thần lực từ đâu đánh tới đè mạnh lên người Tam Thúc khiến ông ta chỉ có quỳ sụp xuống nền mà không tài nào ngẩng đầu lên nỗi. Khuôn mặt tái dần đi, cả người đang quỳ sụp sắt mặt xuống đất mà không dám động đậy. Phải nữa canh giờ sau thì Tam Thúc mới nhận ra toàn thân mình đã nhẹ bớt phần nào, vội đứng bật dậy mà chắp tay trước:
--- Đa Tạ Thánh Mẫu thứ tội.
Toang quay người rời đi thì một giọng nói khàn khàn lên tiếng:
--- Tới rồi thì cũng nên ở lại uống ly trà đã. Hà hà...
Tam Thúc quay lại thì thấy một người đàn ông khác tóc búi cao, tướng người mảnh khảnh, khuôn mặt hiền từ, đứng sát bên cạnh là Cu Đế. Thấy vậy Tam Thúc liền hỏi:
--- Ong là:....
Người đàn ông kia cười cười rồi đi tới vỗ vỗ vai Tam Thúc:
--- Hà hà.. ta là người trông coi tháp. Nghe Đế nó bảo có ông khách đến thăm tháp, hoá ra lại là ông anh đây.
Nghe vậy Tam Thúc liền xua xua tay:
--- À à.. thật ngại quá. Tôi từ xa đến đây nghe dân chúng kháo nhau rằng nơi này linh thiêng lắm nên muốn đến để hành hương thôi..
Vừa nói vừa đi theo ông Từ đến một bộ ghế đá sau lưng Tháp, ngồi nơi này có thể trông thấy hai mặt sông và biển hoà vào nhau làm một, gió hiu hiu thổi vo mặt mát rượi làm cho mọi thứ thật dễ chịu làm sao, Tam Thúc ngồi xuống rồi đưa tay nhận lấy tách trà của ông Từ, hít lấy một hơi rồi lại nhấp nhẹ một ngụm, lúc này ông Từ mới lên tiếng:
--- Ông anh từ đâu đến đến, trông có vẻ là người tàu.
Dặt tách trà xuống bàn rồi Tam Thúc gật đầu:
--- À... tôi là Tam Thúc, gốc Trung Hoa. Tôi có vài người thân ở đất gia định, cũng thường xuyên qua lại đó mà.. hà hà.. nay tôi cũng có tí việc nên phải ghé ngang qua nơi này chắc cũng phải ở một hai hôm...
Lúc này ông Từ lại quay sang rồi gọi cu Đế:
--- Thằng Đế đâu, con đi thắp hương cho mẹ rồi các cô cậu, rồi lại thay cho mẹ cái áo choàng.
Cu Đế đang ngồi trầm tư từ đằng xa nghe ông Từ gọi thì giật mình chạy đến, nó *dạ* một tiếng rồi chạy nhanh vào trong tháp chính bắt đầu những công việc mà ông Từ giao cho.
Trông thấy cu Đế thì Tam Thúc lại tò mò hỏi:
--- Thằng bé ấy là con ông đây à..
Ông Từ cười cười lắc đầu:
--- Con nuôi... hà hà.. cha mẹ nó mất sớm từ khi nó mới sinh.. tôi thương tình nên nhận về nuôi rồi làm lặt vặt trong tháp đó mà..
--- Vậy ông có biết...
--- Biết gì..???
Ông Từ hỏi lại.
Lúc này Tam Thúc ngập ngừng rồi thôi, nói bâng quơ qua chuyện khác, cứ thế hai người ngồi nói chuyện với nhau rôm rả cả buổi. Cũng chính cái cơ duyên hôm nay mà Cu Đế và Tam Thúc sau này lại nên duyên thầy trò.