Đế nhân - Chương 21.4
Rồi hai người bước thật nhanh tới nhà Cu Tư. Lúc này Thần Trùng đang tra khảo Cu Tư, Trùng dắt Cu Tư đi tới trước mặt những người đàn ông đang nằm ngủ trong nhà, mỗi người thì nó sẽ dừng lại và chỉ vào người đó, Cu Tư lại lắc đầu, nó lại vung roi mà đánh liên tiếp vào người Cu Tư. Anh ta rên lên đau đớn nhưng vẫn không chịu khai ra đâu là người nhà của mình. Thông thường khi Thần Trùng bắt hồn về tra khảo, nó sẽ dắt hồn người chết đi đến từng người mà hỏi rằng đây có phải người nhà của mình không, có người thương con thương cháu thương người thân mà cố gắng chịu đòn để giấu diếm che đậy cho người thân mình khỏi bị trùng bắt. Có người thì chịu không nỗi những trận đòn kia mà đành phải khai ra tên của người thân mình cho Trùng nó bắt đi. Cu Tư cắn răng mà chịu đựng từng nhát roi đau đớn. Nhân với Bạch Hổ cũng tới đúng lúc Thần Trùng giải Cu Tư ra bên ngoài sau một lúc tra khảo nhưng Cu Tư vẫn không nhận người thân. Nhân cùng Bạch Hổ nấp vào một góc sau đó quan sát. Trùng giải Cu Tư ra bên ngoài nhưng tay hắn vẫn không ngừng đánh đập, hai mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống Cu Tư. Bạch Hổ khẽ lên tiếng:
— thì ra là mày, lại là một con quạ thối.
Nhân quay sang mà nhìn Bạch Hổ,
— là giống quạ hoá trùng à anh Hổ.
Bạch Hổ gật đầu rồi đáp:
— đúng vậy. Là Trùng Quạ.
Nhân quay sang thì thấy Cu Tư đang đau khổ chịu đòn thì cảm thấy thương xót không kìm được lòng mà quyết định ra tay. Nhân không nói không rằng mà bắt quyết:
— Vạn Pháp Trấn Quỷ.
Lập tức một chữ vạn đánh thẳng về phía tên Thần Trùng, chữ vạn kia đánh tới hất văng hắn ra xa, bị đánh lén bất ngờ hắn điên tiết mà đứng dậy đưa mắt dò xung quanh, miệng hét lên từng tiếng the thé, Bạch Hổ cũng bất ngờ quay sang mà nhìn Nhân:
— để tôi xem hắn mạnh tới đâu mà làm càng chốn dương gian.
Nhân nói với ánh mắt đầy quyết khiêu khích, thấy Thần Trùng bị đánh văng ra xa, Cu Tư cũng hoảng hồn mà chạy loạn xa tìm chỗ nấp, nhưng chạy một đoạn không xa thì bị sợi xích trên cổ siết lại kéo bật ra sau, tên Thần Trùng điên tiết mà vung roi đánh mạnh vào người Cu Tư như dằn mặt kẻ đang đánh lén mình. Từ trong góc Nhân lại đánh ra một chữ vạn khác, chữ vạn này bay tới thì Thần Trùng vung roi mà đánh thẳng vào làm cho nó tan thành mây khói. Nhân gật đầu rồi nhảy ra bên ngoài, Cười nhếch mép mà nói:
— nghiệp súc. Mày cũng khá lắm.
Dứt lời Nhân bắt ấn:
— liên hoa pháp.
Một đoá hoa sen lại hiện ra, đưa tay mà bắt lấy hai cánh hoa rồi đánh thẳng về phía Thần Trùng, hai cánh hoa tuy nhỏ nhưng uy lực kinh hồn, Thần Trùng thấy thần lực từ hai cánh hoa thì khẽ giật mình, sau đó đưa tay mà tạo một vòng kết giới đã đỡ lấy, hai cánh hoa lao tới đánh thẳng vào kết giới mà tạo nên tiếng nổ chát chúa, Thần Trùng lại đưa tay mà bắt ấn mà đánh trả, một vòng trong xoáy màu đen từ tay Thần Trùng tạo ra mà đánh tới Nhân, xoáy tròn đen này đi tới đâu thì cát bụi bị hút lên tới đó, uy áp của nó toả ra đủ làm cho cỏ cây xung quanh héo úa, Nhân đưa tay mà bắt lấy Mị Hồn Chuông trên hông mình. Nhân niệm chú rồi đưa chiếc chuông lên cao là lắc mạnh:
— kenggg…… keng….. kengggg……
Ba làn sóng xung kích đánh ra, uy lực kinh hồn từ Mị Hồn Chuồng đánh tới cơn lốc, làm nó bị chặn lại, đổi hướng mà bay về hướng Thần Trùng. Thấy pháp của mình bị phản ngược về phía mình, Thần Trùng trố mắt mà nhìn, đưa hai tay ra đỡ lấy nhưng hắn bị chính pháp thuật của mình đánh văng ra xa cả chục mét, Nhân lại lao lên mà bắt quyết:
— Vạn Pháp Trấn Quỷ.
Chữ Vạn màu vàng trên tay Nhân lại đánh về phía Thần Trùng, hắn hoảng hốt mà né người, chữ Vạn kia đánh tới tạo nên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cát bụi mù mịt, Thần Trùng cũng nhân cơ hội này mà bắt lấy Cu Tư rồi biến mất. Nhân chờ cho làn khói bụi kia tan đi, định bắt quyết mà đánh tiếp thì không thấy kẻ địch đâu, Nhân mới dừng lại mà phủi phủi tay:
— tưởng hắn thế nào. Hahaha..
Bạch Hổ đứng từ xa mà chứng kiến mọi việc, anh ta đi từ từ tới chỗ Nhân rồi nói:
— làm gì mà đánh ghê vậy haha…. Tôi nghĩ đây chỉ là một tên thấp kém của Thập Nhị Thần Trùng thôi.
Nhân gật đầu mà đáp:
— tôi cũng nghĩ vậy. Kẻ này cũng không phải dạng vừa đâu. Tôi nghĩ hắn sẽ quay lại mà báo thù.
Bạch Hổ cười lớn rồi đáp:
— hahaah… cậu ra đường vô duyên vô cớ bị người khác đánh thì có đánh trả thù không. Tôi nghĩ trước mắt phải cứu được người bị Trùng bắt kia đã.
Nhân lúc này mới sực nhớ ra, Nhân lại nói:
— haizzz… không hiểu cái làng này tại sao lại bị trùng hết cả làng nữa. Thần linh thì cũng không thấy trú ngụ. Lạ thật.
Bạc Hổ lại vỗ vai Nhân mà nói:
— lúc nãy tôi nhập thiền thả hồn đi ngao du. Tình cờ tôi phát hiện ra một nơi có thần lực kinh hồn, nhưng dường như đang bị thứ gì đó hãm lại. Tôi định sáng mai sẽ đi tìm hiểu.
Nhân bất ngờ với lời của Bạch Hổ:
— được, vậy thì để em diệt cái bọn trùng kia luôn. Rồi mình đi tìm cái thứ bí ẩn kia. Anh thấy được không. Em là em phải giúp gia đình kia thoát khỏi tay của Trùng em mới chịu.
Bạch Hổ gật đầu rồi cả hai lại lặng lẽ mà đi về phía ngôi đình mà nghỉ ngơi. Xem ra nơi cái làng này chất chứa nhiều thứ bí ẩn, không biết là hoạ hay phúc của Nhân và Bạch Hổ đây.