Đế nhân - Chương 21.3
Mọi chuyện diễn ra êm xuôi cho đến ngày mở cửa mã, tối đó hai thằng Tèo và Cu Đen đã hẹn nhau ở cây ổi trước nhà của Cu Tư.
— máu chó đâu. Tèo hỏi.
— đây, tao mới mua được của ông sáu thịt chó đó, khiếp, thấy ổng chọc tiết con chó kêu ẳng ẳng mà tao rợn hết cả da gà. Còn Lá Liễu đâu.
Tèo lấy trong người ra một mớ lá liễu rồi đưa cho Cu Đen:
— đây, bỏ dô máu đi.
Rồi Cu Đen mở cái bọc máu chó ra mà bỏ lá liễu vào bên trong. Cả hai ngồi trên cây mà chờ đợi. Nhân và Bạch Hổ được mọi người cho ngủ nhờ ở đình làng, Nhân đang ngồi trước sân mà huýt sáo, gió man mát mùa thu làm cho Nhân dễ chịu hơn bao giờ hết, Bạch Hổ thì đang ngồi thiền. Nhân cảm thấy nơi đình làng này không có một chút gì gọi là có thần lực, uy nghiêm của một ngôi đình. Thông thường một ngôi đình bình thường sẽ có Thành Hoàng trú ngụ, hơn hết là các âm binh âm tướng dưới trướng ông ta, chưa kể có nơi linh thiêng còn được thần thú trú ngụ, như Bạch Hổ, hắc hổ, trên tấm bình phong được dựng trước cổng ra vào, và hai Thanh Long trên cột đình. Tất cả đều có một thần lực riêng của nó để làm nên một chốn uy nghiêm không ma quỷ nào đến gần. Còn đình làng này thì khác hẳn, từ khi bước vào đây Nhân Và Bạch Hổ không cảm nhận được thứ gì ngoài sự lạnh lẽo và đìu hiu, mặc dù được hương khói ngày ngày, Nhân khai nhãn âm dương mà quét xung quanh thì ngồi đình này hoàn toàn không một bóng ma bóng thần.
— quái lạ, đình làng thờ thần mà không có thần ma nào trú ngụ là sao.
Nhân ngồi hóng mát mà suy nghĩ trầm tư, thấy trời đã khuya, bóng trăng đã lên cao, biết rằng thời khắc nữa đêm đã đến, Nhân quay vào mà gọi Bạch Hổ:
— anh Hổ, anh Hổ, tới giờ rồi, mình đi thôi.
Bạch Hổ nghe tiếng Nhân gọi thì từ từ mở mắt ra, hai mắt anh ta lại nhíu lại, nhìn thẳng vào bức tượng thành hoàng ngồi phía trên mà lắc đầu, rồi từ từ đứng dậy, sau đó bước đi ra bên ngoài ngồi xuống ngay chỗ Nhân đang ngồi.
— cậu có cảm nhận được thứ gì lạ ở đây không.
— có. Nhân đáp.
Bạch Hổ gật đầu rồi lại nói,
— tôi cũng cảm nhận được ở đây không có uy linh của thần thú bọn tôi.
Nhân nhìn thẳng vào hai mắt con hổ ở tấm bình phong rồi gật đầu:
— tất cả đều vô hồn.
Bạch Hổ ngước nhìn lên trời, rồi nói với Nhân:
— đi thôi, tôi dắt cậu đi xem thần trùng.
Nhân đứng dậy rồi đi vào lục giỏ đồ mà lấy chiếc chuông Mị Hồn , dắt vào bên hông lưng rồi đi theo Bạch Hổ, thấy chiếc chuông dắt trên lưng, Bạch Hổ nhìn Nhân có vẻ e dè:
— nó nó…..
Nhân biết Bạch Hổ còn sợ lần trước bị chiếc chuông nhốt vào bên trong, Nhân cười cười mà nói:
— không sao đâu, tôi dùng liên hoa pháp thanh tẩy thêm cho nó hổm giờ rồi. Cứ yên tâm.
Nghe Nhân nói thì Bạch Hổ mới an tâm mà đi tiếp.
— dậy.. dậy…. Tèo Lé… dậy mày…
Cu Đen tát mấy cái vào mặt Tèo mấy cái, nó giật mình mà ngơ ngác:
— hả hả…. Ai ai… ai té…. Ai té….
— mày đó, mày mà không dậy là tao đạp mày đó. Tới giờ rồi. Dậy đi.
Cu Đen hối thúc Tèo dậy vì bây giờ đã là nữa đêm, vong hồn của Chú Tư cũng chuẩn bị trở về nhà rồi, Tèo ngồi dậy mà ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai một cái rồi nói:
— mấy giờ rồi. Tới chưa. Để tao ngủ tí nữa.
Cu Đen lấy trái ổi mà nhét vào cái miệng đang ngáp của Tèo, làm nó nhăn mặt, Cu Đen cười khằng khặc rồi nói:
— tới rồi, đem đồ nghề ra lẹ đi mày.
— ờ ờ, đây đây nó đây.
Dứt lời Tèo lấy trong túi quần ra cái bọc máu chó có ngâm mấy lá liễu bên trong, nó mở cái bọc ra rồi lấy một lá đưa cho Cu Đen, cầm lấy một lá rồi Cu Đen hỏi:
— làm sao nữa mạy. Đắp lên mắt hả.
Tèo gật đầu rồi nói:
— ò, đắp lên, mỗi con một lá. Mà tao sợ quá. Không biết có sao không nữa. Mày làm trước đi.
Cu Đen lấy lá liễu mà ịn vào mắt của Tèo một cái rồi nói:
— đó, hết sợ chưa. Haha
Tèo lấy tay chùi chùi máu trên mắt rồi nói:
— thằng chó, mày chơi tao.
Rồi Cu Đen lấy ra thêm mấy lá nữa rồi chia ra mỗi thằng hai lá mà đắp lên mắt, sau một hồi thì cảm giác hai mắt bắt đầu có những hiện tượng lạ, cả hai cảm nhận mắt có một lớp gì đó phủ lên bên trong con ngươi, làm nó sáng lên, sau một hồi thì Tèo vỗ vỗ tay Cu Đen mà nói:
— chắc được rồi đó, mở ra xem đi Cu Đen.
Cu Đen từ từ hé mắt ra mà nhìn, những giọt máu đỏ trên mí mắt từ từ chảy xuống ướt hết cả mi, nó chớp chợp hai mắt mà nhìn xung quanh:
— Tèooo… Tèooo…. Sao tao không thấy gì hết vậy.
Tèo lúc này mới từ từ hé mắt ra mà nhìn, máu chó mực từ trên mắt nó chảy xuống hai má như hai giọt huyết lệ, Tèo cũng chớp chớp mắt mà nhìn,
— ừ, hay là cha thầy đó gạt mình, tao cũng có thấy gì đâu…
Cu Đen nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui một hồi rồi vỗ vỗ vào vai của Tèo.
— lé lé…. Mày nhìn ở khúc xa xa kia có phải là có ai đang đi tới không.
— lé mụ nội mày, đâu tao coi