Đế nhân - Chương 21.2
Cu Đen nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui một hồi rồi vỗ vỗ vào vai của Tèo.
— lé lé…. Mày nhìn ở khúc xa xa kia có phải là có ai đang đi tới không.
— lé mụ nội mày, đâu tao coi.
Tèo nhìn theo hướng tay của Cu Đen rồi chớp chớp hai mắt, lấy tay quẹt bớt máu trên mắt rồi nheo hai mắt lại mà nhìn:
— ừ, có ai đó đang tới đó mày. Không lẽ chuyện tao với mày đi rình bị phát hiện.
Tèo lại nói thêm:
— ê Cu Đen, coi kìa. To lắm. Ông kia to lắm.
Cu Đen như đứng chết lặng:
— ma ma…. Mày ơii… ma đó.
Tèo lại mếu máo mà khóc:
— Cu Đen…… Chú…. Chú…. Chú… tư…. Tư…. Chú Tư…. Kìa mày ơi.
Cu Đen đứng chết sững, trước mắt hai thằng bây giờ là Chú Tư đang bị xiềng xích hai tay, hai chân, sợi xích dài và to xiết chặt vào chân, phía sau là một người mặc giáo phục, đầu đội mũ lính, cái mỏ thì dài ra như chim, người này một tay cầm xích trói Chú Tư, tay kia thì vung roi mà đánh vào lưng Chú Tư từng cái thật mạnh, tiếng roi vang lên chan chát, Chú Tư đau đớn, khóc lóc mà van xin, nhưng người kia lại tỏ ra vẻ hung hãn hơn nữa, từng phát đánh càng ngày càng mạnh hơn, chịu đòn đau đớn, hai chân Chú Tư như muốn quỵ xuống đất, nhưng người mặc giáp lại kéo lôi Chú Tư đứng lên và tiếp tục đánh, cả người Chú Tư lúc này máu me bê bết, quần áo rách mem vì những nhát roi của người đằng sau. Như phát hiện ra điều gì đó, Người mặc giáp kia quay sang mà nhìn về hướng của Cu Đen và Tèo. Ánh mắt sắc lạnh, sáng quắc, trợn lên ghê tợn mà nhìn tới, cả hai hoảng hồn mà giật mình té từ trên cành ổi xuống đất, tiếng *bịch* vang lên, hai thằng từ trên cao rơi xuống như hai trái mít rụng vậy. Hoảng hồn mà thằng này lôi thằng kia bỏ chạy thục mạng. Mặc kệ cả hai bỏ chạy, người mặc giáp vẫn tiếp tục đánh mạnh vào Chú Tư, khi đi gần đến cổng nhà thì Chú Tư như muốn bỏ đi nơi khác, nhưng bị người đằng sau xách hỏng cả người lên cao, miệng nói gì đó, rồi lại đẩy Chú Tư vào trong cổng nhà, đòn roi lại tiếp tục đánh vào lưng. Tèo với Cu Đen cắm đầu mà chạy thục mạng, vừa chạy chúng nó vừa mếu máo mà khóc, được một đoạn thì cả hai tung vào hai cái bóng đen đang đi hướng ngược lại mà té ngửa ra đất, hai cái bóng đen kia bị hai thằng húc mạnh vào người cũng té ngửa ra, cả bốn đau đớn mà lồm cồm bò dậy, Tèo la lên:
— ma ma…. Tha cho con… tha cho con… con lạy ông ma… con lạy chú tư…. Tha cho con…. Tụi con lỡ dại.
Cu Đen cũng không kém gì Tèo, nó cũng quỳ lạy mà khóc lóc:
— lạy ông ma huhu… ông tha cho con… là thằng mập nó xúi dại con… huhu ông ma tha cho con….
Nhân đứng dậy mà phủi phủi bụi đất trên người, Bạch Hổ cũng đang phủi quần áo, thấy hai thằng nhỏ đang quỳ lạy mình mà không nhịn được cười:
— ma đâu, chú là người đây. Hai đứa bị sao đấy. Nhân lên tiếng.
Nghe giọng nói của Nhân thì cả hai ngưng lạy, hai đứa quay sang nhìn nhau một lượt, rồi ngước từ từ lên mà nhìn hai cái bóng trước mặt mình, Nhân với Bạch Hổ chợt giật mình vì hai khuôn mặt dính đầy máu, Nhân tưởng cả hai thằng đang bị thương thì vội đưa tay mà chụp lau mặt hai thằng, nghe cái mùi tanh tanh thì Nhân đưa tay lên mà ngửi:
— máu chó mực.
Tèo vội lên tiếng:
— dạ dạ…. Là máu chó đó. Không phải của tụi con đâu. Máu chó đó.
— dạ dạ… đúng.. máu chó đó. Cu Đen cũng vội vàng nói.
Bạch Hổ đi tới đưa tay mà quẹt một vệt máu đưa lên mũi mà ngửi ngửi,
— hai đứa làm gì mà dính đầy máu chó mực trên mặt thế.
Cả hai thằng quay qua nhìn nhau mà không dám nói, biết cả hai đang giấu gì đó, Bạch Hổ hù doạ:
— tụi bây không nói là chú bỏ mặt tụi bây ở đây cho ma nó bắt đi luôn.
Sợ bị ma bắt Tèo vội vàng mà quơ quơ tay rồi kể chuyện hai thằng bàn nhau lấy lá liễu mà nhúng máu chó mực để nhìn thấy ma, Nhân lắc đầu mà nói:
— tụi bây lì thiệt đó. Haha giống chú ngày xưa. Rồi tụi bây thấy gì mà chạy dữ vậy.
Cu Đen lại ấp úng mà kể nhìn thấy người mặc giáp đang đánh đập Chú Tư cho Nhân nghe, Bạch Hổ vừa nghe qua thì hai mắt sáng rực lên mà nói:
— là Thần Trùng.
Nhân và hai thằng kia sững người mà nhìn qua Bạch Hổ, anh ta lại nói tiếp:
— là Thần Trùng đó. Hai đứa gặp ở đâu, chỉ cho chú.
Tèo mếu máo mà đưa tay chỉ về hướng nhà Chú Tư,
— đó đó.. nhà Chú Tư mới mất đó. Con thấy ông mặc giáp giải Chú Tư vào cổng nhà rồi.
Bạch Hổ nheo mắt nhìn rồi quay sang nói với Nhân:
— đi thôi Cậu Nhân,
Nhân quay sang mà nhìn hai đứa nhóc mặt đang hoảng sợ tột độ, Đưa tay mà điểm vào mắt của hai đứa rồi nói:
— chú đã đóng mắt âm dương lại cho hai đứa rồi, mau về nhà đi. Không còn nhìn thấy ma quỷ nữa đâu. Đi đi. Mau lên khuya lắm rồi đó.
Tèo lúc này mới hỏi lại:
— chú biết pháp thuật hả.
Nhân cười nhẹ rồi đáp:
— đủ xài, haha đi về đi nhanh lên.
Rồi quay sang Bạch Hổ, Nhân nói:
— Đi anh Hổ, em muốn xem Thần Trùng mà người ta hay nhắc tới mạnh cỡ nào.