Đế nhân - Chương 20.2
Bé Mập trợn mắt rồi đứng dậy nói ra vẻ hùng hồn.
— hơn cả quỷ, tao thấy chú Tư bị một người mặc đồ lính, hình như mà mặc một bộ giáp, một tay cầm sợi dây xích dài đang trói hai tay chú Tư, còn tay kia thì cầm cái roi liên tục quất vào người ổng. Tao đang nhìn chằm chằm thì cái người mặc giáp kia quay qua nhìn tao, khuôn mặt của ông ta cái mỏ thì dài ra, như con chim, hai mắt thì sáng quắt, tao hoảng quá tao kéo tụi bây chạy lẹ.
Cu Đen nghe Tèo kể tới đây thì nhảy vào giữa chừng mà nói:
— rồi sao.. có đi kể lại với người lớn không.
Tèo kí vào đầu Cu Đen một cái thật mạnh rồi nói:
— mày ngu hả, kể lại cho bị ăn đòn nhừ tử vì cái tội chơi ngu hả.
Bị đánh đau, Cu Đen đưa tay ôm đầu mà xoa xoa:
— đánh đau vậy thằng chó. Đúng là nhất lé mà.
Thằng Tèo định đưa tay đánh thêm một cái nữa thì Cu Đen đưa tay ra đỡ rồi cười hề hề:
— hề hề, tao giỡn tao giỡn, rồi còn cách gì, nói mau.
Tèo nhìn xung quanh rồi mới nói:
— là mắt bồ câu đó, ông thầy đó có bày là lấy hai lá liễu sau đó nhúng vào máu chó mực, rồi đưa hai lá liễu đó lên mắt mình,mà phải nhắm mắt, chờ đợi trong vài phút thì có kết quả.
Cu Đen nghe vậy thì tò mò mà nói:
— đi, mày đi tìm máu chó đi, tao đi hái lá liễu. Chờ ngày mở cửa mã rồi tao với mày làm xem thử.
Tèo nghe Cu Đen rủ rê thì đập tay mà đáp:
— được, chơi thì chơi, tao cũng muốn nhìn thấy con ma nó ra làm sao.
Sau đó hai thằng leo nhanh xuống dưới cây mà chia nhau mỗi thằng một hướng đi tìm nguyên liệu để mở đôi mắt âm dương. Nhân cùng với Bạch Hổ cũng đã đi đến ngôi nhà có tang kia, Nhân vô tình lại nhìn thấy người con gái vừa rồi gặp ở cổng làng, cả hai cứ đứng trước nhà mà ngó nghiêng vào bên trong, một ông chú thấy hai người lạ mặt đứng nhìn vào bên trong nhà mãi thì tới mà hỏi:
— hai cậu tìm ai vậy. Sao cứ tôi trông hai người lạ quá, dường như không phải người ở làng này.
Nhân cười rồi đáp:
— dạ thưa chú, tụi con từ xa đến đây, vô tình gặp nhà đang có đám, tụi con cũng biết chút nghi lễ làm đám, định bụng tới mà giúp một tay.
Người đàn ông kia nhìn Nhân từ trên xuống dưới, rồi nhìn qua Bạch Hổ, Nhân thì khuôn mặt phúc hậu hiền từ, không có vẻ gì đáng lo ngại. Còn Bạch Hổ thì tuy khuôn mặt điển trai sáng lạn, nhưng nhìn kĩ thì mặt anh ta hơi đểu cáng. Rồi ông ta lại nói
— tôi nhìn hai cậu cũng không phải người xấu, thôi thì có lòng thì cũng giúp gia đình một tay, phụ chút đỉnh thôi, còn về việc cúng kính lo lễ giờ ngày chôn cất thì đã có Thầy Tường lo rồi.
Người đàn ông lại chỉ vào một người khác đang ngồi trên ghế trong nhà, ông ta đang bấm tay mà tính toán gì đó, Nhân nhìn ông ta thì biết người này cũng có chút đạo thuật, nhưng hai mắt thì láo liên, khuôn mặt thì không có chút thiện cảm cho lắm, Bạch Hổ lại cất tiếng:
— thôi để chúng tôi giúp được gì thì giúp. Mà này cô gái kia là người nhà của người chết đây à.
Bạch Hổ chỉ tay về phía cô gái mà mình gặp khi sáng, người đàn ông kia nhìn theo hướng tay rồi đáp:
— à, con bé Hai đó mà, là em họ của thằng cu Tư, còn tôi là chú của nó đây, tôi thứ 8. Ba của tụi nó thứ 5.
Nhân liền đáp:
— à Chú Tám, thôi để tụi con vào phụ một tay. Đứng đây nói hoài người ta làm hết việc đó.
Rồi Chú Tám cũng vui vẻ mà mời hai người vào chỉ nhờ làm mấy việc lặt vặt như bổ củi để nấu đồ cúng, dọn bàn ghế… vừa làm Nhân vừa để ý đến sắc mặt của từng người trong nhà, ai ai cũng đều có một vệt đen trên ấn đường, thầy Tường đang ngồi tính toán bấm quẻ gì đó, rồi chợt ông ta đứng phắt dậy mà nói:
— chết chếtttt….. chết…. Trùng tang rồi…. Trùng tang rồi tụi bây ơiii…
Mọi người nghe Thầy Tường nói thì sửng sốt mà tạm dừng những việc đang làm, ai ai cũng dồn ánh mắt mà nhìn về hướng ông ta, rồi chú Tám mới đi đến mà nói:
— lại trùng nữa hả thầy, trời ơi, sao mà cái nghiệp gì không biết. Giờ phải làm sao đây hả thầy.
Thầy Tường đưa ánh mắt láo liên liếc ngang liếc dọc, rồi cất tiếng nói:
— thôi, lần này tôi tới đây cũng coi như có duyên, để tôi giải trùng thử xem sao. Giờ thì ghi hết tên họ của đàn ông con trai trong nhà này vào một tờ giấy cho tôi. Để tôi làm phép.
Bạch Hổ đứng từ xa nghe lão thầy này nói thì vội đi tới gần Nhân mà nói:
— để ý hắn ta đi, biết rằng trùng sẽ bắt những người đàn ông trong nhà trước, nhưng lại khai rõ họ tên ngày tháng năm sinh ra hết như vậy, e rằng không phải điều tốt lành.
Nhân quay qua nhìn Bạch Hổ mà khó hiểu, Bạch Hổ lại nói:
— haizz, được rồi, cứ để xem hắn làm gì. Chờ ngày mở cửa mã đi, tôi sẽ chỉ cho cậu thấy thế nào là Thần Trùng bắt hồn về tra khảo.
Lúc này hai thằng Tèo và Cu Đen cũng đã tìm được những nguyên liệu để mở đôi mắt âm dương mà nhìn thấy ma. Bọn nó chỉ chờ cái ngày mở cửa mã để bắt đầu khai mở cái sự tò mò của chúng.