Đế nhân - Chương 20.1
Nhân nghe Bạch Hổ giải thích về trùng tang một hồi thì nhíu mày mà suy nghĩ, một hồi im lặng chợt Nhân hỏi lại:
— tại sao người trong nhà khi mất đi không phù hộ cho người thân và con cháu, mà lại bắt họ đi theo. Mà Thần Trùng là ai, tại sao hắn lại có pháp lực ghê gớm vậy.
Bạch Hổ liếc ngang liếc dọc, ra vẻ cho Nhân nói nhỏ tiếng một chút, rồi anh ta lại nói:
— thường thì người mất về bắt con cháu rất ít, số nhiều trùng tang là do thần trùng làm, mà Thần Trùng thì có rất nhiều loại Trùng, nhưng thường được nhắc tới là loại Trùng ở dạng một con chim, nó có tới mười hai con thần trùng, bọn chúng được tạo ra từ nghiệp chướng của một gia đình nào đó được tích tụ từ nhiều kiếp trước, ác nghiệp quá lớn sẽ khiến con trùng sẽ tạo ra oán nghiệp, khiến nó phạm giới mà thay đổi số mạnh của họ. Nói thẳng ra thì 12 con trùng là quá ít, có thể lên tới hàng vạn con, không chỉ riêng chim quạ mới có thể hoá trùng, mà con gì cũng có thể hoá trùng được. Chỉ cần nó có oán nghiệp với một gia đình nào đó.
Nhân cầm ly nước mà mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi nói:
— ghê vậy thật sao. Anh đã thấy nó bao giờ chưa.
Bạch Hổ liền đáp:
— thấy rồi, thấy nhiều là đằng khác, nhưng đó là việc ân oán của chúng và con người. Tôi không mấy làm quan tâm.
Nhân quay qua nhìn Bạch Hổ rồi nói:
— em cũng muốn thấy.
Bạch Hổ liếc mắt mà nhìn Nhân rồi nói:
— vậy thì đi xem nhà nào có người chết trùng trước đã.
Nhân gật đầu rồi vội kêu tính tiền, sau đó hỏi bà chủ quán chỉ giúp mình nhà nào đang có tang, Nhân nói rằng mình biết một tí về cách làm lễ tang, muốn đến đó mà phụ giúp mọi người một tay.
Nghe vậy thì bà chủ liền kéo Nhân ra trước quán rồi đưa tay mà chỉ về hướng một ngôi nhà xa xa, nơi đó đang có một vài người đi ra đi vào tất bật, chưa hết, trước khi đi bà chủ còn nhắn với cậu:
— mà hai người tới đó, chẳng may có ai hỏi tên tuổi, thì tuyệt đối đừng nói ra nghe chưa. Nghe lời tôi dặn vậy đó. Chuyện ở làng này không bình thường như mấy cậu nghĩ đâu.
Nhân giả vờ như không biết gì, cậu hỏi lại:
— không bình thường là sao vậy cô, không phải chỉ là một cái đám tang bình thường thôi hay sao.
Bà chủ kia lắc lắc cái đầu rồi nói:
— tôi chỉ dặn vậy thôi, do hai cậu là người lạ. Được rồi tôi không biết gì nữa đâu. Hai cậu muốn đi thì đi được rồi đó.
Nói rồi bà quay vào và đi thẳng trong quán, để lại Nhân và Bạch Hổ đứng trước, hai người nhìn chằm chằm về hướng ngôi nhà kia, Nhân liếc mắt ra rồi hất hất cái đầu ra hiệu cho cho Bạch Hổ đi thôi.
Căn nhà nhỏ chật kín người chen chúc ra vào, giữa nhà là cái xác người được che mặt bằng tờ giấy tiền vàng mã. Người lớn thì tất bật mà lo lễ cúng,rồi quan tài này nọ để chuẩn bị cho lễ nhập quan chiều nay, mấy đứa nhỏ thì vô tư chạy giỡn hồn nhiên, đâu đó hai thằng nhóc tầm 13 14 tuổi đang ngồi vắt vẻo trên cây ổi chín gần đó, mỗi thằng một chùm ổi chín mà ăn ngon lành, một thằng vừa ăn vừa nói:
— Cu Đen, mày thấy ma khi nào chưa.
Thằng nhóc với nước da đen gầy gò, nhưng khuôn mặt sáng lạng, lanh lợi, để tóc đinh lởm chởm quay sang mà đáp:
— chưa, gớm thấy mồ. Tao nghe nói ma gớm lắm. Xấu nữa. Dị mới có câu xấu như ma đó. Mà mày thấy rồi hả Tèo Lé.
Nghe hai chữ Tèo Lé thì thằng kia cất giọng mà chửi:
— Lé mụ nội mày chứ Lé. Con mắt tao nó bị chinh chinh chút thôi mà tụi mày kêu tao lé.
Nghe thằng Tèo nói thì Cu Đen cười khoái chí như trêu chọc, sau đó Tèo mới nói thêm:
— tao chưa thấy, mà tao biết cách để nhìn thấy. Thằng Bé Mập đó. Mày nhớ không,cái thằng mập cháu của họ của Chú Cu Tư ấy. Lần trước đám tang chú Tư nó, có mời một ông thầy về làm lễ. Nghe nói ông đó tài lắm, tụi tao kéo tới coi làm lễ, rồi tụi tao tò mò mà hỏi ổng cách gặp ma. Ổng chỉ hai cách. Mà chỉ có thằng Bé Mập dám thử một cách. Còn tụi tao không dám thử.
Cu Đen nghe vậy thì ngồi dậy quăng trái ổi qua một bên rồi hỏi:
— rồi sao, nó có thấy không. Có ma không. Con ma ra sao.
Tèo nhét trái ổi vào miệng nó rồi nói:
— mày ngậm cái họng mày lại, nhỏ nhỏ thôi. Chuyện này mà người lớn biết, thì no đòn đó.
Rồi Tèo bắt đầu kể.
Nó có thấy. Đêm đó tao với nó, với hai thằng khác nữa, ăn cắp cái tờ giấy tiền che mặt chú Tư nó lúc chưa nhập quan đó. Rồi nó khoét hai cái lỗ trên tờ giấy theo lời ông thầy kia nói, chờ lúc 12h đêm cái ngày mở cửa mã đó. Rồi tụi tao nấp vào một bụi cây gần đó, có thằng nào dám đưa lên nhìn thử đâu, riêng thằng Bé Mập nó bảo không tin, nó đưa mắt mà nhìn qua hai cái lỗ đó, rồi nó đưa mắt mà nhìn xung quanh, cái đầu lắc qua lắc lại, rồi nó nói ra vẻ ta đây
—Đâu, đâu, ma đâu…. Ma đâu tụi bây… tao có thấy gì đâu, cha thầy lừa đảo rồi. Ma đâu
vừa nói dứt câu thì thằng Bé Mập đứng chết trân không nói gì, nó đứng như trời trồng vậy, mấy thằng kia nháo nhào lên bảo:
— đâu đưa tao xem với.
Nhưng thằng Bé Mập vẫn không nói gì, rồi nó đưa từ từ tờ giấy vàng mã xuống khỏi mặt, rồi nuốt nước bọt cái *ực* rồi nó nhìn qua tụi bạn bằng đôi mắt ngơ ngác, rồi nó lại đưa tấm giấy vàng mã lên mà nhìn một lần nữa, lúc này nó há hốc mồm, làm rơi cả tờ giấy tiền vàng xuống đất, nó không nói không rằng mà ngồi sụp xuống, đưa mắt nhìn bọn bạn nó một lượt rồi nó hô lớn:
— Chạyyyy
Rồi nó kéo tay hai thằng mà chạy thục mạng, tao với thằng kia thấy vậy thì cũng cắm đầu mà chạy theo nó. Cho tới khi chạy về nhà tao thì nó mới nằm vật ra võng mà thở, cũng hên là đêm đó ba má tao không có nhà, rồi cả đám nằm thở một hồi cho lại sức, tao lôi thằng Bé Mập dậy mà hỏi:
— Bộ mày thấy ma hả.
Bé Mập vừa thở vừa nói:
— còn… còn… hơn cả ma…. Hơn cả ma….
Cu Leo nhảy vào mà hỏi:
— là quỷ hả, mà mày mập, sao mày kéo tay tao chạy nhanh dữ. Chạy theo mày mà muốn hụt hơi.