Đế nhân - Chương 18.2
Ngũ Đại Minh Vương mà Cu Đế nhắc tới là năm vị đại minh vương của Phật Pháp Mật Tông, năm người này lần lượt là: Bất Động Minh Vương, Giáng Tam Thế Minh Vương, Quân Đồ Lợi Minh Vương, Đại Uy Đức Minh Vương, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Năm vị này là hoá thân phẫn nộ của các Đức Phật và Các Vị Bồ Tát. Tương tự với năm vị Phật của Ta Nam thì Năm Vị Minh Vương này pháp lực cũng không thua kém, xét theo phương diện uy linh thượng tôn ở chân thân các ngài thì khó bề mà so sánh bên nào mạnh và bên nào yếu, còn xét về phần đạo thuật của người luyện thì phải đấu mới biết được kẻ mạnh kẻ yếu. Cu Đế bước đầu đã luyện thành lửa tam muội và cả hư ảnh của đức Bất Động Minh Vương thì quả thực không thể nào xem thường được.
Sau khi Nhân âm thầm mang theo mị hồn chuông cùng với Bạch Hổ xuống núi, Thiên Hoàng cũng đã được Ta Nam sư phụ hắn chữa trị và phục hồi phần nào đó vết thương bị Cu Đế đả thương. Hắn vẫn không chịu khuất phục mà âm thầm kết bè kết đảng, giao du và một lần nữa kết nối những môn đồ còn lại của những môn phái trước kia đã bị Cu Đế giết chết. Từ đó bọn chúng bắt đầu âm thầm mà lập nên một hội khác, mang tên Phục Danh Hội. Ý nghĩa rõ rằng rằng là chúng muốn giết Nhân mà lấy lại danh dự của môn đạo mình. Các môn đồ bắt đầu tản ra tứ phương tám hướng mà truy sát Nhân.
Nhân cùng Bạch Hổ bước đi thong dong, ánh mắt mọi người trong cái làng này lần lượt đổ dồn về hai người họ, những ánh mắt sợ sệt vô hồn, khó hiểu, giống như kiểu họ đang nghĩ trong đầu:
-tại sao hai thằng này lại chui đầu vào đây làm gì không biết.
Cả hai cảm thấy khó chịu khi tất cả mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về mình, đi được một đoạn thì thấy một hàng quán nhỏ, cả hai rẽ vào mà ngồi. Những người khác bên ngoài cũng từ từ tản đi bớt, trong hàng quán có một vài người đang nói chuyện thì thấy hai người lạ mặt bước vào thì họ ngưng lại, im lặng một lúc mà đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, Nhân và Bạch Hổ thấy vậy thì gật đầu chào như ra lễ, những người kia cũng gật đầu chào lại, rồi họ lại tiếp tục nói chuyện với nhau, khi bà chủ quán mang nước ra cho hai người, Nhân hỏi khẽ:
-cô ơi, cho cháu hỏi, ở làng mình đang xảy ra việc gì hay sao vậy. Lúc này bọn cháu đi từ cổng làng vào, thấy mọi người nhìn cháu chằm chằm, sắc mặt mọi người ở đây không tốt lắm.
Nhân đưa mắt lên nhìn thì bất chợt cũng thấy bà chủ quán nước này ấn đường của bà cũng đen kịn, tối sầm. Bà chủ nghe Nhân hỏi thì nhìn Nhân một hồi rồi nói:
-không có gì đâu, chắc cậu là người từ xa đến, dân làng họ thấy lạ thôi ấy mà. Ụa chứ các cậu từ đâu đến đây, mà đến làng này có việc gì không.
-chúng tôi là người của cước sơn……
Chưa nói hết câu thì Nhân đã vội đá vào chân của Bạch Hổ một cái, khiến anh ta giật mình, Nhân nhanh miệng mà nói:
– dạ bọn con ở tận vùng miền dưới, đang trên đường trở về quê hương ở xứ miền trung, nay ghé ngang qua đây nên vào mà tạm nghỉ chân.
Bà chủ kia nghe nói vậy thì ánh mắt láo liên, có vẻ sợ sệt ngó tới ngó lui rồi mới ghé sát lại mà nói nhỏ:
-ừ, vậy thì nghỉ ngơi rồi mai rời khỏi cái làng này, ở đây đang có chuyện không tốt xảy ra.
Nhân chưa kịp hỏi chuyện gì thì bà ta đã quay vào trong quầy mà ngồi tiếp tục câu chuyện với những người khác, cả hai nhìn nhau khó hiểu, rồi cũng im lặng mà đưa tai nghe ngóng cuộc nói chuyện của bọn họ.
-chết nữa rồi, mới đêm qua, con bà Tám Tàn, thằng Cu Tư đó. Nó mới vừa chết hồi đêm qua. Mới tháng trước là thằng anh nó, Cu Ba, giờ tới lượt nó rồi.
-không chỉ có nó đâu, thằng Chín Đen hôm qua nó đi chài ở khúc ngoài sông, không hiểu sao mà té lọt xuống nước chết queo. Tui nói nha, cái làng này sẽ còn chết nữa. Mà mỗi nhà sẽ chết từ từ.
-mà nói mới sợ nha, hai nhà vừa rồi cứ mỗi năm là sẽ chết một người đó, nhà thằng Chín Đen thì đỡ hơn, một năm một người, còn nhà Bà Tám Tàn thì ghê lắm, một hai tháng là chết một người rồi.
— thì đó, trước đây là nhà của ông Cả Nghị, mỗi năm chết một người, cứ thế mà chết hết sau bốn năm, bây giờ thì tới lượt nhà khác.
— cái này tui nghe người ta nói là Trùng Tang đó, Nhẹ thì chết ít, nặng thì chết hết. Mà trước tới giờ chỉ nghe một nhà nào đó bị thôi. Còn cái làng này là cả một làng. Cái làng này bây giờ đang bị Thần Trùng nó ám mẹ nó rồi. Hết hai nhà kia thì không biết tới nhà nào nữa đây.
Nhân với Bạch Hổ bên này đang ngồi nghe ngóng thì có nghe đến hai từ Trùng Tang thì cả hai nhìn nhau mà ngơ ngác. Nhân hỏi Bạch Hổ:
— anh Hổ, Trùng Tang là gì.
Bạch Hổ nhìn Nhân rồi mới kéo anh ta lại mà nói nhỏ:
— Trùng tang hay chết trùng, là hiện tượng người thân trong gia đình vừa qua đời sau đó là những cái chết liên tiếp đột ngột xảy ra trong thời gian ngắn. Những người chết theo thường là người thân thích trong gia đình hoặc người thân yêu, người mà người chết ghét,… hay có thể là do người đó chết vào giờ xấu, mà bị Thần Trùng đến bắt trước khi bị quỷ sai bắt về âm ti. Khi bị Thần Trùng bắt thì người chết sẽ bị đánh đập dã man, Thần Trùng nó bắt người đó phải khai hết cả tên dòng họ ra, sau đó thì nó sẽ bắt chết từng người trong dòng họ đó cho đến khi nào dòng họ đó tuyệt tử tuyệt tôn thì thôi.