Đế nhân - Chương 18.1
Sau trận chiến sinh tử giữa Cước Sơn Đạo Quán và Bọn người Thiên Hoàng, Nhân cũng đã xin Sư Phụ mình mà xuống núi hành thiện giúp đời, trước khi đi thì Cước Sơn Lão Nhân có căn dặn Bạch Hổ một vài điều, còn Nhân thì âm thầm mang theo mị hồn chuông bên mình. Chiếc chuông này vẫn chưa được thanh tẩy hết ma khí, nó vẫn còn sự liên kết chủ tớ với Cu Đế, có nó trong tay thì Cu Đế khác nào hổ mọc thêm cánh. Rồi một sáng đẹp trời Nhân cùng với Bạch Hổ tay xách theo tay nải mà xuống núi. Bắt đầu cho một cuộc hành trình đầy chông gai của mình.
Bóng của hai người thanh niên cao to, tướng đi thong dong, cười nói hớn hở trên con đường đất
-Anh Hổ, chuyến này chúng ta đi ngao du xuôi miền dưới hay ngược hướng về phía bắc vậy.
Bạch Hổ đang tay cầm cái đùi gà mà gặm, tay kia thì một bình rượu nhỏ, nghe Nhân nói thì Bạch Hổ vừa nhai vừa nói:
-Đông Tây Nam Bắc đâu cũng là nhà, chỉ cần chân muốn đi thì nơi nào cũng là nơi muốn đến.
Nhân nhíu mày rồi nheo mắt ra vẻ ngớ ngẩn với câu trả lời của Bạch Hổ, Nhân lắc lắc cái đầu rồi đưa tay giật lấy chai rượu trên tay Bạch Hổ:
-thứ này ngon không, cho em uống miếng.
Bạch Hổ cười hề hề rồi nói:
-tuyệt. Tuyệt vời lắm hê hê hê…
Nhân đưa cái chai mà tu lấy một hơi rồi phun thẳng ra bên ngoài, lè lưỡi mặt nhăn nó mà nói:
-chát quá…
Bạch Hổ thấy vậy rồi cười lớn:
-haha…. Đúng là tuổi trẻ. Cái này là rượu. Rượu mà không chát thì không phải rượu.
Nhân cố gắng mà phun rượu ra hết bên ngoài, lấy tay chùi chùi miệng rồi Nhân mới nói:
– Anh Hổ nhìn kìa anh Hổ.
Bạch Hổ đưa mắt nhìn theo tay của Nhân hướng về một cái cổng làng cũ phía trước mặt. Bạch Hổ nheo mắt nhìn, rồi mở tròn xoe mắt mà nói:
– à…. Cô gái đó đẹp quá cậu Nhân ha, áo bà ba đội nón lá kìa kìa, chủ nhân tôi mới xuống núi đã gặp phải tình yêu sét đánh rồi đúng không.
Nhân sững người với câu nói của Bạch Hổ, lúc này Nhân mới nhìn xa xa thì gật gù mà nói:
– ò, đẹp thiệt đó. Ủa mà không phải.!!!
Nhân nhăn mặt:
– em không có nói gái. Xem kìa, cái làng đó thấy không. Thấy có cái gì bao trùm xung quanh nó không.
Bạch Hổ lại nhìn theo tay của Nhân mà nói:
– à… ủa.,.. cái gì đen đen đấy, đợi tôi tí.
Bạch Hổ nhắm nghiền mắt, thư thả mà hít lấy một hơi thật sâu rồi mở bừng mắt ra mà nói:
– Tử Khí……
Nhân và Bạch Hổ quay ra nhìn nhau. Hai khuôn mặt ngạc nhiên nhìn nhau một lúc rồi lại quay về nhìn phía ngôi làng, lúc này tử khí dày đặc đang bao trùm hết cả ngôi làng, một làn khí đen đen đang giăng kín, thứ khí này người bình thường không thể nào nhìn thấy được, cái mùi hôi đặc trưng của tử khí phảng phất bay tới thoáng qua chỗ hai người đang đứng, Nhân nheo mắt mà gật đầu:
-đúng, là nó đó. Ngôi làng này tại sao lại nhiều tử khí đến vậy. Vào đó xem tình hình ra sao.
Cả hai bước thật nhanh đến trước cổng làng, cái cổng làng rong rêu bám đầy, từng vệt thâm đen do nước mưa tạo nên, trong rất u ám, cũ kỹ, cả hai bước ngang qua người con gái đội nón lá đang đi về hướng ngược lại, Nhân đưa mắt mà liếc nhìn vào mặt cô gái này, cô ta thật sự rất đẹp, khuôn mặt trái xoan, cằm chẻ, nhưng Nhân bất chợt nhận ra ấn đường của cô ta rất đen:
-cô gái này đang gặp chuyện chẳng lành. Nhân nói lí nhí trong miệng mình.
Bạch Hổ khều khều vào tay Nhân mà nói:
-này, cậu làm gì mà nhìn người ta dữ vậy, có phải mê rồi đúng không. Haha
Người con gái kia đi ngang qua vẫn không ngó ngàng để ý gì đến hai người, Nhân ngó nhìn theo bóng người con gái ấy đi mà nói với Bạch Hổ:
-ấn đường cô ta đen kịn, chắc chắn có chuyện chẳng lành đến với cổ.
Bạch Hổ lúc này đập đập tay Nhân rồi lại nói:
-mà cậu có thấy càng vào trong làng thì cảm giác tử khí lại dâng cao không, tôi nghĩ trong cái làng này có thứ gì đó không tầm thường. Phải hết sức cẩn thận. Cảm nhận và sự suy đoán của một loài săn mồi như tôi thì không bao giờ sai sót được.
Nhân cũng gật gù mà nói:
-đi, đi vào mà tìm hiểu xem, có thứ gì trong đó. Nhớ phải giả vờ như chúng ta chỉ là những người bình thường.
Bạch Hổ gật đầu rồi vung tay ném cái xương gà đã gặm hết ra xa, rồi cầm chai rượu tu một hơi cho hết rồi cũng ném luôn, sau đó cả hai bình tĩnh thong thả mà bước qua cánh cổng làng, hai bên trụ khắc hai con thanh long đang quấn quanh, Trên cổng làng khắc ba chữ: Làng Thanh Long.
Từ sâu bên trong một nơi tâm tối, Cu Đế đang ngồi vận khí mà điều hoà ngọn lửa tam muội chảy dọc thân mình, để trị nội thương mà lần trước đã bị Ta Nam đánh. Cu Đế mở bừng mắt, rồi đưa mắt nhìn xung quanh rồi cất giọng mà nói:
-tử khí….. Bản Thể của ta đang ở nơi nào vậy.
Rồi Cu Đế cảm giác ngực mình đau nhói, lấy tay ôm ngực mình, rồi vận lửa tam muội trên tay mà xoa nhẹ vào ngực để làm dịu cơn đau, Cu Đế trợn mắt tức giận mà nói:
– tên đạo sĩ già chó chết, lần này là Ngũ Phật của mày đánh tao bị thương. Nhưng lần sau tao luyện thành Ngũ Đại Minh Vương thì chưa chắc.