Đế nhân - Chương 17.2
Chữ Ram kia đánh ra thì bốc cháy, đây chính là ngọn lửa tam muội mà Cu Đế đã luyện thành, ngọn lửa này đánh vào thiêu đốt những cái xác kia thành tro bụi chỉ trong ít phút. Cu Đế định lao đến mà lấy mạng Thiên Hoàng thì một bóng người từ đâu bay tới cản tay Cu Đế lại, người này đáp xuống mà đưa tay chắp lại mà nói:
-Đao Hạ Lưu Nhân, xin hãy tha cho đồ đệ của ta một mạng.
Cu Đế trợn mắt mà nhìn người phía trước rồi gằng giọng mà nói:
-dám cản ta.
Dứt lời Cu Đế lại hô lớn:
-RAM
Lửa Tam Muội lại đánh ra, người kia lui về mấy bước phất tay, ngọn lửa lập tức bị dập tắt, Cu Đế lại cười nhếch mép mà nói:
-Khá lắm.
Đưa tay phải của mình lên cao mà gọi lớn:
-Mị Hồn Chuônggg…… Thấy Chủ Nhân Về tại sao còn ở trong đó.
Dứt lời từ bên trong đạo quán mộ tiếng nổ lớn phát ra, Mị Hồn Chuông cũng từ đó mà bay ra, Cu Đế đưa tay bắt lấy rồi cười lớn:
-Lâu quá không gặp màyyy…
Rồi Cu Đế dùng chiếc chuông mà rung lắc dữ dội, từng làn sóng xung kích toả ra, mọi người xung quanh đều ôm đầu mà chao đảo, sóng xung kích đánh tới người kia đưa tay mà tạo kết giới đỡ lấy, nhưng kết giới kia dường như không chịu nỗi từng tiếng chuông mị hồn, người kia nhăn mặt mà cố chống trụ, người này cũng không vừa, ông ta lập tức bắt quyết rồi hét lớn:
-Năm Ông Ấn Chú A Súc Bệ Phật.
Dứt lời sau lưng người đàn lù lù xuất hiện hư ảnh của Bệ Phật, hư ảnh này vừa xuất hiện từ đã đánh liên hồi năm pháp ấn tới Cu Đế, năm pháp ấn lao tới Cu Đế đưa tay mà đỡ lấy, từng tiếng nổ vang lên chát chúa *ầm*ầm*ầm*ầm*ầm*. Cu Đế cố dậm chân mà bám trụ những vẫn bị đánh lùi về sau một đoạn, Cu Đế cũng đưa tay mà bắt quyết:
-Namah Samantavajranam Canda Maharosana Sphotaya Hum Trat Ham Man.
Hư ảnh của Bất Động Minh Vương lại hiện lên, sợi dây trên tay Minh Vương lập tức đánh tới, Bệ Phật đưa tay thủ ấn mà đánh vào sợi dây làm nó bật ngược trở lại, tay kia lại thủ ấn khác mà đánh tới, Minh Vương đưa kiếm mà đỡ lấy ấn pháp vừa rồi, người đàn ông kia lại thủ ấn pháp mà hét lớn:
-Tổ Phật Năm Ông, Hiện Thân.
Lập tức sau lưng người này hiện lên thêm bốn hư ảnh của bốn vị phật khác nhau, Tỳ lô giá na phật,Bảo sanh phật,A di đà phật,Bất không thành tựu phật. Thêm cả A Súc Bệ Phật nữa là năm hư ảnh Phật đang hiện hữu sau lưng người đàn ông kia, năm hư ảnh Phật xếp thành hình chữ ngũ, rồi lập tức đánh từng thủ ấn về phía Bất Động Minh Vương, năm pháp ấn cũng như năm vị Phật này quá mạnh làm cho Minh Vương chống đỡ rất khó khăn, chỉ trong chốc lát thì đã bị đánh tan biến hư ảnh, Cu Đế cũng bị đánh văng ra xa mà thổ huyết, lúc này một người đàn ông khác lại từ đâu xuất hiện mà la lớn:
-Ta Nam trưởng lão, thủ hạ lưu tình.
Người kia nghe có người gọi tên mình thì dừng lại mà nhìn thì thấy người vừa xuất hiện là Cước Sơn Lão Nhân, lúc này Ta Nam mới thôi bắt ấn, năm hư ảnh kia từ từ biến mất, Cước Sơn Lão Nhân lên tiếng:
-Ta Nam trưởng lão, chúng đệ tử vì háo thắng mà không kiềm chế được bản thân, để chuyện đáng tiếc này xảy ra. Mong trưởng lão giơ cao đánh khẽ mà để mọi chuyện êm xui rồi chúng ta từ từ giải quyết.
Ta Nam cũng chắp tay mà nói:
-Cước Sơn huynh nói cũng có chí phải, ban nãy ta chỉ định cứu người chứ không đánh, nhưng kẻ kia lại ra tay trước. Nên ta đành phải đánh trả.
Cước Sơn nhìn qua hướng Cu Đế đang nằm rồi quay lại mà nói:
-haizzz Cậu ta là đệ tử của tôi. Chuyện vừa rồi đã mạo phạm bậc tiền bối, mong trưởng lão rộng lòng mà bỏ qua cho.
Ta Nam đáp:
-chuyện này cũng có phần lôi của chúng đệ tử của tôi, thôi thì chúng ta ai về nhà nấy, chuyện này coi như tạm thời hoà giải tại đây, chúng ta sẽ gặp nhau sau vậy.
Cước Sơn Lão Nhân gật đầu mà cảm tạ. Rồi bọn người kia cũng theo chân Ta Nam mà lui về, Cu Đế thì được khiêng vào bên trong thư phòng mà nghỉ ngơi. Lúc này Cu Đế đã thu vào bên trong, hình hài bên ngoài bây giờ là Nhân. Sau ba ngày miên man bất tỉnh thì Nhân cũng đã tỉnh dậy, nghe Bạch Hổ thuật lại mọi chuyện thì Nhân cũng ngờ ngợ nhận ra thứ gì đã xâm chiếm cơ thể mình mà đấu với Thiên Hoàng. Nhân cũng ghé sang chỗ của Cước Sơn Lão Nhân mà thưa một số chuyện. Cước Sợ Lão Nhân sau khi nghe Nhị Long kể hết mọi chuyện thì cũng thở dài mà trầm tư:
-Haizzz, rốt cuộc chuyện này cũng đến. Tâm Ma đã mạnh rồi.
Một vài tháng sau Nhân tiến bộ rõ rệt. Khi biết mình có đủ khả năng thì Nhân xin sư phụ mình cho xuất sơn mà trừ yêu diệt ma giúp đời giúp người. Biết ý của Nhân đã quyết, có cản cũng bằng không nên Cước Sơn cũng đành cho Nhân xuất sơn, mang theo Mị Hồn Chuông bên người và cả Bạch Hổ cũng đi theo. Trước khi xuất sơn Cước Sơn cũng đã nói với Bạch Hổ đôi lời, phải trông coi Nhân cẩn thận, hạn chế để Nhân bộc lộ ma tính của mình ra bên ngoài. Bạch Hổ cũng gật gù mà nhận lời của Cước Sơn. Sau đó Bạch Hổ cùng Nhân xuất sơn, bắt đầu một cuộc hành trình mới của mình.
-Đế Nhân – Tử Chiến Thập Nhị Niên Trùng.