Đế nhân - Chương 17.1
Lúc này tâm ma đã chiếm hoàn toàn bản thể chính, lúc này không còn là Nhân. Mà là Cu Đế, đưa ánh mắt đằng đằng sát khí mà nhìn những kẻ bên dưới, rồi dừng lại trước hư ảnh của A Súc Bệ Phật, Đế nhếch mép mà cười khinh rồi nói:
-Chỉ là một pháp sơ cấp mà tao còn tưởng là chân thân của A Súc Bệ Phật. Để tao cho mày biết thế nào mới là lễ độ.
Dứt lời Đế đưa tay bắt quyết rồi đọc to:
-Namah Samantavajranam Canda Maharosana Sphotaya Hum Trat Ham Man.
Câu chú vang vọng lên thì một hư ảnh to lớn đang dần dần xuất hiện trên đầu Đế, hư ảnh này được một ngọn lửa bao quanh, vẻ mặt hung tợn, hai cái nanh dài, cả thân mình màu xanh đen, tay trái cầm một sợi dây, tay phải cầm một thanh gươm, hai mắt mở to, ngồi kiết già trên một toà sắt, thân tướng dũng mãnh, khôi vĩ, những ngọn lửa lớn sau lưng cháy lên phừng phực, hư ảnh này vừa hiện rõ thì tất cả mọi người phải khiếp sợ, yêu ma quỷ quái xung quanh cảm nhận được thần lực của hư ảnh này thì lập tức mà bỏ chạy cách xa trăm dặm, hư ảnh lù lù to lớn đang đối diện với hư ảnh của A Súc Bệ Phật, những kẻ khác đồng loạt nói trong sợ hãi:
-Cái gìiiiii……. cái gìiiii thế nàyyyy…….
Uy áp từ hư ảnh phát ra không những ma quỷ khiếp sợ mà còn làm cho những kẻ kia không tài nào nhấc nỗi chân tay, toàn bộ đều đứng bất động, một kẻ trưởng môn nói trong lắp bắp:
-Không thể nào…. không….. Thể…. nào……. là….. là….. là… Hiện thân tà ác của Đức Phật Như Lai……. là … là… là… Bất….. Động….. Minh….. Vươngggg…..
Kẻ khác nghe lời vừa nói thì hốt hoảng mà kêu lên cả kinh:
-Chuyện quái gì đang xảy ra vậyyyy…… đây là sự thật hay saoooo…..
Cu Đế bắt quyết chú, sợi dây trong tay của Bất Động Minh Vương vung tới mà đánh thẳng vào hư ảnh của A Súc Bệ Phật, sợi dây lao vun vút tới, A Súc Bệ Phật dùng tay mà đỡ lấy, một hư ảnh màu vàng kim chói loá ra, đánh bật sợi dây ngược trở về, A Súc Bệ Phật lại dùng tay mà đánh một chữ Vạn về phía Bất Động Minh Vương, chữ vạn kia lao tới thì bị kiếm của Bất Động Minh Vương chém tan thành khói bụi, hai mắt Bất Động Minh Vương trợn trừng trừng, miệng nhe hai cái nanh dài ra, khuôn mặt dữ tợn hơn, ngọn lửa lại cháy mạnh hơn trước, lúc này Minh Vương đưa tay phải lên cao mà vung kiếm chém xuống, kiếm bén biểu thị công năng đè nén chém đứt tham sân si của chúng sanh. A Súc Bệ Phật lại đưa hai tay ra mà chắp vào đỡ lấy thanh kiếm, nhưng uy áp của nhát kiếm này quá mạnh, dù đã đỡ lấy lưỡi kiếm nhưng A Súc Bệ Phật cũng bị uy áp của nhát chém đi thẳng xuống vai mình, tay trái của Minh Vương lại vung dây mà trói chặt A Súc Bệ Phật, sợi dây này dùng để trói chặt những kẻ mạnh làm càng, vừa đỡ lấy nhát kiếm, vừa bị sợi dây kia trói chặt, hư ảnh của Bệ Phật chịu không nỗi mà dần dần tan biến đi. Thực ra Thiên Hoàng chỉ mới luyện pháp thân này ở một hàng sơ cấp, uy lực còn rất yếu kém, nên không thể nào địch nổi với Bất Động Minh Vương của Cu Đế. Dần dần hư ảnh Bệ Phật tan biến, Thiên Hoàng cũng chịu không nỗi mà bật ngửa phun ta máu tươi, Cu Đế lúc này mới thôi bắt quyết, hư ảnh Minh Vương cũng mờ nhạt dần rồi biến mất, hư ảnh biến mất thì những kẻ kia cũng nhẹ người hơn hẵn, nhưng tay chân vẫn còn tê máu đang tuần hoàn trở lại, Cu Đế cười lớn:
-hahahahaa,….. rác rưởiii……. Mày còn non lắm.
Dứt lời thì Cu Đế đưa mắt mà quét một lượt những tên kia, lập tức Cu Đế thoát ẩn thoát hiện mà lao tới, trong chớp mắt chưa tới năm giây, Cu Đế quay trở lại vị trí cũ, trên tay đang cầm chín cái đầu đang chảy đầy máu tươi của chín tên đi cùng Thiên Hoàng. phía trước là chín cái xác đang từ từ đổ gục xuống đất. Bạch Hổ cùng với những người khác đều cả kinh với việc diễn ra trước mắt mình, thật sự lúc này Cu Đế quá mạnh, ra tay quá tàn ác, Bạch Hổ cất tiếng mà hỏi:
-Cậu Nhân…. Cậuuuuu…..
Cu Đế quay phắt lại mà nhìn Bạch Hổ, ánh mắt sắc lạnh làm cho Bạch Hổ cũng phải giật mình, Cu Đế ra hiệu cho Bạch Hổ im lặng, rồi Cu Đế quay phắt lại, quăng chín cái đầu về phía chín cái xác kia, chúng môn đồ cũng run sợ mà lùi ra xa, Cu Đế hô lớn:
-RAM!