Đế nhân - Chương 15.2
Rồi mọi thứ lại im lặng, bây giờ nơi này chỉ có Nhân và một căn phòng trống, ánh sáng đèn cầy vẫn cháy rực, ngọn lửa này cũng rất kỳ quái, Nhân lúc nãy giờ dùng bao nhiêu thần lực thì những ngọn lửa xung quanh không bị hề hấn gì, nó vẫn cháy rực, dường như nó không thể nào bị dập tắt. Lúc đầu Nhân còn bực tức để tìm đường mà thoát thân ra khỏi nơi này, nhưng sau một hồi biết không có kết quả gì, nên Nhân đành ngồi yên mà suy nghĩ về những chuyện đã qua, một hồi lâu thì Nhân lại chìm vào thiền định. Đầu óc Nhân bắt đầu trống rỗng đi, Nhân cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẵn, chợt giọng nói của Vị Lạt Ma kia lại vang lên trong đầu, như đang truyền pháp vào đầu Nhân vậy, từng câu chú giảng, từng lời răn đều được Nhân đón nhận một cách tình cờ, những câu chú phật pháp cũng được Nhân thuộc lòng tự bao giờ, từng câu Chú Đại Bi được vị Lạt Ma truyền bằng tiếng Phạn ngữ vào trong đầu Nhân, chốc lát Nhân đã thuộc lầu lầu từng câu chú, sau đó là một bài chú khác, bài chú này vang lên làm Nhân cảm giác cả người lạnh toát lên, bài chú vang vọng* Om Mani Padme Hum*. Cứ thế Nhân rơi vào thiền định một khoảng thời gian dài thì chợt giật mình mà tỉnh giấc, lúc này Nhân cảm giác cả người đã nhẹ hơn hẵng, trước mắt Nhân lúc này mọi thứ đã thay đổi, không còn làm một căn phòng trống như lúc nãy, mà bây giờ Nhân đang ngồi ở một bàn trà bệt, đối diện là Đát Đô Lạt Ma, trên bàn là ấm trà đã được pha sẵn thơm phức, vị Lạt Ma lên tiếng:
-Cậu cảm thấy thế nào rồi.
Nhân đưa tay chân lên rồi đặt xuống nhẹ nhàng, cả người Cậu lúc này lâng lâng một cảm giác nhẹ nhàng khó tả, trong lòng bàn tay Nhân có gì đó như đang phát sáng, Nhân mở lòng bàn tay phải ra xem thì in trên đó là một chữ vạn mờ mờ ảo ảo. Nhân trố mắt mà nhìn vào chữ Vạn đó:
-Tại saooo.,.. tại sao trên tay con lại có chữ Vạn nàyyy….. tại sao…..
Vị Lạt Ma vẫn ung dung mà nhấp một ngụm trà, rồi mới lên tiếng mà đáp:
-vì cậu là người được chọn, đây là ấn dấu nhà Phật, người luyện được ấn dấu này trong lòng bàn tay rất hiếm. Đây chỉ là bước khởi đầu, ấn dấu còn mờ nhạt, khi đạt tới một cấp bậc nhất định, ấn dấu này sẽ hiện rõ trên lòng bàn tay khi cậu vận lực, bây giờ hãy thả lỏng người, thả lòng bàn tay của mình, ấn dấu sẽ từ từ ẩn đi. Nó chỉ xuất hiện khi cậu dùng lực khai mở nó.
Nhân thử thả lỏng cả người cùng với bàn tay của mình xuống, ấn dấu Vạn kia cũng từ từ mà ẩn mất, Nhân kinh ngạc vì không tin đây là sự thật, Nhân lại vận lực vào lòng bàn tay thì ấn dấu kia lại hiện lên, Nhân dùng tay mà chà mạnh vài ấn dấu xem nó có mất đi hay không, nhưng nó vẫn nằm trong lòng bàn tay Nhân. Cậu đưa tay lên mà ngắm nghía, rồi lại hỏi:
-Ấn dấu này có tác dụng gì.
Đát Đô Lạt Ma đáp:
-cậu hãy thử vận lực mà đánh mạnh tay về phía trước xem
Nhân lấy đưa tay về sau rồi lấy gồng mà đánh tới, khi tay vừa đánh tới thì miệng Nhân vô thức mà phát ra âm thanh:
-Vạnnnnn….
Từ tay Nhân đánh thẳng ra một chữ vạn màu vàng bay thẳng về phía trước, đánh vào vách tường tạo nên một vụ nổ lớn, Nhân bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra, Nhân thử đánh thêm một lần nữa, một chữ vạn khác lại được đánh thẳng vào vách tường mà phát nổ. Nhân trố mắt kinh ngạc mà nhìn về hướng Lạt Ma, ông ta từ từ mà nói:
-Pháp này dùng để trừ yêu diệt quỷ, một pháp này đánh ra có thể đả thương một con đại quỷ, không những thế, khi đối đầu với những kẻ có pháp lực, thì một pháp này cũng có thể đả thương phần nào kẻ địch. Nếu pháp này được luyện tới cấp bậc cao nhất, thì một pháp đánh ra đối với những vong hồn ma quỷ yếu kém thì sẽ bị hồn tiêu phách tán, những đại quỷ yêu tinh và những quỷ hồn có pháp lực thì sẽ bị đả thương và giảm rút yêu lực đáng kể, còn đối với người có pháp lực, nếu yếu kém thì sẽ đánh cho văng hồn phách ra ngoài mà chết ngay tại chỗ, nhưng kẻ có tu vi cao hơn thì sẽ bị đánh cho hao tổn nữa phần công lực.
Nhân không ngờ chỉ một pháp này thôi mà đã kinh khủng đến như vậy, Nhân thầm nghĩ đúng là không sợ người luyện một trăm pháp, mà chỉ sợ người luyện một pháp mà cả trăm lần. Lúc này Cu Đế từ trong cơ thể của Nhân cũng đang miệt mài luyện pháp từ bên trong cuốn sách, Cu Đế đang luyện phần Lửa Tam Muội, giữa rốn Cu Đế lúc này xuất hiện một bông sen bằng vàng, giữa đoá hoa có một mặt trời chói lọi toả ra những tia sáng thành hình chữ Ram viết theo lối viết phạn ngữ. Phía trên chữ Ram là một chữ Ma, chữ Ma này tượng trưng cho đức bồ tát Dorje Naldjorma. Cu Đế bắt đầu luyện cho hình ảnh của đức bồ tát xuất hiện trên chữ *Ma* này dần dần hiện ra thật rõ với từng chi tiết. Lúc này tiếng nói vang vọng của Đát Đô Lạt Ma vang lên hướng dẫn cho Cu Đế luyện Lửa Tam Muội. Cu Đế không hiểu vì sao mình lại nghe và làm theo lời nói của Lạt Ma. Cu Đế lại bắt đầu hoà nhập vào vào hình ảnh đó, sau một hồi đã hoà nhập được vào đức bồ tát kia, Cu Đế lại bắt đầu tập trung tư tưởng vào chữ *A* nơi rốn và chữ *Ha* trên đỉnh đầu, lúc này một quả cầu lửa to lớn cở nắm tay sẽ bắt đầu cháy rực ở chữ *A* nơi rốn. Hơi hở của Cu Đế giống như một ống bễ quạt cho quả cầu lửa kia cháy to hơn, mỗi lần luồng hơi được dồn xuống bụng thì nó sẽ kích thích cho quả cầu toả nhiệt một cách mạnh hơn. Cu Đế phải điều khí thật đều, hít vào giữ hơi lại và thở hơi ra phải nương theo các câu chú ngữ truyền mãi không đứt, cứ như vậy ngọn lửa được Cu Đế thổi cháy mãi không tắt. Sau một hồi lâu đã làm thuần thục thì Cu Đế từ từ mà dừng lại, Cu Đế mở to mắt mình ra mà cười lên từng tiếng sản khoái:
-Hahahahahaha….. ta đã thành công….. hahahahaah….. lửa tam muội….. hahahaha ta đã thành công…… ngày trả thù sẽ không còn xaaaa…. không còn xa……. hahahaha