Đế nhân - Chương 15.1
Chap 15:
Nhân tỉnh dậy thì thấy xung quanh mình nóng rực, tưởng chừng như Lửa Tam Muội của Cu Đế đang thiêu đốt mình, Nhân hoảng hốt mà ngồi bật dậy, dùng tay mà dập lửa trên người mình, nhưng trên người Nhân làm gì có ngọn lửa nào, Nhân đập tứ tung trên người rồi mới nhận ra cả người của mình lành lặn, không hề bị lửa thiêu đốt, vậy thứ gì đã làm cho Nhân nóng rực đến vậy, nhìn xung quanh thì Nhân bất ngờ thấy mình đang ngồi giữa một vòng tròn đèn cầy đang cháy rực, bên ngoài có một bóng người đang ngồi ung dung mà thiền định, người này là một vị hoà thượng mặc trên người một chiếc áo tăng đỏ, bên cạnh còn có một chiếc mũ bờm đỏ, Nhân đã gặp qua nhiều vị sư nhưng trang phục của người này thật sự rất lạ, đang quan sát y phục của vị hoà thượng kia thì vị này bất chợt mở mắt ra thôi thiền định, thấy Nhân đã tỉnh, vị hoà thượng kia cất tiếng mà hỏi:
-Cậu tỉnh rồi đấy à.
Nhân thắc mắc mà đáp:
-Thưa Sư, sao con lại ở đây. Mà Sư là ai. Có phải Sư vừa cứu con
Vị Sư kia mới chầm chậm mà đáp:
-Ta là Đát Đô Lạt Ma, là ta vô tình đi ngang qua thấy cậu đang nằm bất tỉnh trong rừng, người thì nhiễm đầy âm khí, nên ta đã cứu cậu về đây.
Nhân nghe vị Lạt Ma kia nói thì lại càng thắc mắc, cái tên mà Nhân chưa nghe ai từng đặt bao giờ, Nhân lại hỏi:
-Lạt Ma là gì, Người là Sư tu ở chùa nào sao con thấy trang phục của Sư rất lạ.
Đát Đô Lạt Ma cười nhẹ rồi mới đáp:
-Ta vốn là một tăng sư tu dòng Mật Tông Tây Tạng, ta ngao du đến nơi này cũng vì một thứ mà ta đang cần tìm.
Nhân lại hỏi thêm:
-Vậy người là người Tây Tạng, mà người đang tìm thứ gì.
Đát Đô Lạt Ma bật cười rồi chỉ vào Nhân mà đáp:
-Thứ ta cần tìm đang ở trong tâm cậu.
Nhân khó hiểu hơi với lời nói này, Vị Lạt Ma lại nói tiếp:
-Hahahaha… thôi được rồi. Tối nay thì cậu sẽ rõ. Bây giờ ta sẽ thanh tẩy hết âm khí trong người cậu.
Nhân lúc này nảy sinh nghi ngờ vị Lạt Ma kia làm hại tới mình mà hỏi:
-Con Không có gì trong người đáng giá cả, thanh tẩy âm khí, việc này con sẽ quay về nhờ sư phụ con. Cảm ơn người đã cứu mạng, ơn này nhất định con sẽ không quên.
Đát Đô Lạt Ma nghe Nhân nói thì lại lắc đầu mà nói:
-Cậu trai trẻ, ta không có ý làm hại cậu, duyên số đã đưa chúng ta gặp nhau, ta sẽ thuận theo ý trời mà làm. Cậu hãy ở lại đây để ta trị thương mà học đạo pháp từ ta, duyên trời đã sắp đặt. Cậu có muốn đi khỏi đây e rằng cũng khó.
Nhân lúc này bất ngờ với lời nói của Lạt Ma, Nhân đáp:
-cái gì, là người sẽ dạy đạo pháp cho con ư, không. Chẳng phải con cũng đang học pháp đó sao. Con đã có sư phụ rồi. Cái gì mà duyên số, con không tin.
Vị Lạt Ma lại lắc đầu mà nói:
-Có phải trong một giấc mơ gần đây cậu đã tìm được một cuốn sách với bốn chữ phát sáng là Mật Tông Bí Thuật hay không, và cậu đã vừa gặp một người giống y đúc cậu trong giấc mơ vừa rồi.
Nhân lúc này mới giật mình với những gì vị Lạt Ma nói, chuyện này Nhân chưa bao giờ nói hay kể với bất kỳ ai, nhưng tại sao người này lại biết, Nhân suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp:
-Tạiiiii…… tại sao người biết.
Đát Đô Lạt Ma lại nói:
-Cuốn sách đó là thứ ta cần tìm, ta đã ngao du bốn phương để tìm nó rất lâu rồi, nhưng nay nó lại chọn cậu làm chủ nhân, ta cũng đành thuận theo ý trời mà giúp cậu tu luyện theo cuốn sách đó.
Nhân lại đáp:
-Nhưng con không giữ nó, con không hề biết trong đó có gì, thì làm sao con có thể luyện pháp.
Lạt Ma đáp lời:
-Ta sẽ truyền cho Cậu những thứ mà khả năng ta có được, những điều mà sư phụ ta đã dạy cho ta.
Nhân lúc này tỏ ra bực bội, cậu chỉ muốn quay về đạo quán Cước Sơn. Nhưng không biết nói ra lời làm sao, Lạt Ma biết được điều này nên người lại cất giọng nói:
-Nếu cậu muốn quay về thì cứ việc. Quan trọng là cậu có thể mở cửa để ra ngoài được hay không thôi. Cậu có thể thử.
Nhân nghĩ chỉ một cánh cửa thì làm sao làm khó được mình, Nhân đi thẳng tới mà giật mạnh cánh cửa, nhưng nó đóng rất chặt. Nhân cố hết sức từ lần này đến lần khác vẫn không lung lay được cánh cửa, Nhân bực bội mà lui về mấy bước, Nhân bắt quyết rồi đánh thẳng vào cánh cửa, từ cánh cửa một ánh sáng vàng hiện lên đánh bật những quyết chú của Nhân văng ra lại. Nó như tấm khiên che chắn cho cánh cửa vậy. Nhân liên tục mà bắt quyết đánh ầm ầm vào cánh cửa, nhưng cánh cửa vẫn không hề hấn gì, Nhân quay người mà tìm Lạt Ma muốn nói gì đó thì vị Lạt Ma kia đã biến mất tự bao giờ, chỉ còn một âm thanh vang vọng trong căn phòng:
-hahaha pháp lực của cậu thật sự quá yếu kém, ta sẽ giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn, khi nào cậu tự đánh vỡ kết giới của ta thì cậu sẽ được quay về. Hahaha…