Đế nhân - Chương 14.4
Thiên Hoàng Địa Hoàng thấy Ngạ Quỷ đã bị đánh mù đôi mắt thì cả kinh, lập tức hai kẻ này đã muốn tìm đường mà bỏ chạy, Nhật Quang lúc này điểm thần lực lên thanh đao Thiên Mã, sau đó lao lên mà chém một nhát thật mạnh xuống đầu Ngạ Quỷ, lưỡi đao sắc lạnh chém thẳng xuống bổ đôi Ngạ Quỷ ra làm hai, thân xác nó từ từ tan thành khói bụi. Thiên Hoàng chỉ biết được trơ mắt mà nhìn bóng Ngạ Quỷ kia tan thành khói bụi, Hắn bắt quyết định dùng một chiêu cuối cùng thì Địa Hoàng chụp tay hắn mà bảo:
-Mau luii, hai kẻ này không đáng để đánh.
Nhật Quang nghe được thì bừng bừng lửa giận mà thét lên:
-Hỗn láo, ngươi nói ai không đáng để đánh.
Dứt lời Nhật Quang vung đao mà lao tới. Bóng Thiên Mã cũng lao lên phía trước mà dùng chân đá thẳng vào ngực Thiên Hoàng Địa Hoàng, cả hai văng ra xa mà hộc cả máu tươi ra ngoài, cú đá của Thiên Mã quá mạnh khiến cho cả hai phải ôm ngực mà thở dốc lên từng hơi, Nhật Quang lúc này đã tiến lại gần, vung đao mà chém thẳng vào Địa Hoàng, thanh đao đi ngang qua đã lấy đi mạng của Địa Hoàng, hắn chỉ kịp mở trợn mắt mà tắt thở, thân xác ngã gục ra đất, Thiên Hoàng thấy thế thì kinh hồn bạt vía, hắn quay người mà bỏ chạy thật nhanh, Nhật Quang bắt quyết cưỡi Thiên Mã định đuổi theo thì Nguyệt Quang ngăn lại:
-Được rồi đại tướng, bảo vệ Thiên Tử không sao là được. Vết thương lần trước đại chiến vẫn còn. Không nên dùng lực quá nhiều.
Nhật Quang cũng dừng tay lại mà tức giận, thu đao và Thiên Mã vào trong cả hai đưa mắt quét xung quanh, khi không còn nhận ra sự nguy hiểm nào nữa thì họ cũng từ từ biến mất. Chỉ để lại nơi này ba người đang nằm ra đất, Bạch Hổ và Nhân, và cả cái xác của Địa Hoàng. Lúc này một bóng người mặc một bộ áo cà sa đỏ, vị này thoát ẩn thoát hiện mà đi tới cõng lấy Nhân lên vai mà đi mất hút. Nhân lúc này đang lạc vào một cõi không gian vô định, xung quanh là bóng tối bao trùm, Nhân không biết đâu là phương hướng, nhưng chân cậu cứ thế mà bước thẳng, đi được một khoảng khá lâu thì Nhân chợt thấy có một luồng ánh sáng trắng toả ra một không gian nhỏ, Nhân cứ thế mà tiến gần tới, lúc này trước mặt Nhân xuất hiện một bóng người đang ngồi quay lưng về phía cậu. Nhân tiến lại gần hơn, thì thấy người này đang ngồi ngay ngắn xếp bằng mà đọc một cuốn sách đang phát sáng. Nhân thắc mắc cất tiếng mà hỏi:
-Dạ không biết người nào đang ngồi trước kia ạ.
Nhân lúc này đã bắt một ấn quyết hoả linh để thủ thế, nếu chuyện bất chấp xảy ra thì còn kịp mà thoát thân, người kia nghe tiếng nói phía sau mình thì anh ta khép cuốn sách lại mà cất vào trong người, rồi từ từ đứng thẳng dậy, người nay quay phắt lại, cả thân người của hắn đen kịn, từ trên xuống dưới da vẻ hắn đen như than. Nhân giật mình mà hoảng hốt:
-anh là anh là….. anh là…..
Người kia lúc này lại cười lên thành tiếng:
-Hahahahahaa…… chúng ta lại gặp nhau đúng không.
Nhân ngơ ngác vì người đứng trước mặt mình là người Nhân đã gặp ở giấc mơ lần trước, người này có khuôn mặt và vóc dáng y chang Nhân, nếu không muốn nói là một khuôn đúc ra, có điều rằng người này có nước da đen xì. Nhân lắp bắp mà hỏi:
-Anh là…. tại sao tôi lại gặp anh….. mà tại sao anh giống tôi như đúc vậy.
Người này lại cười lên thành tiếng, chắp tay sau lưng mà nói:
-ta chính là ngươi của quá khứ.
Nhân khó hiểu với câu nói của người này, Nhân lại hỏi:
-tại sao anh lại là tôi, mà là tôi của quá khứ, anh nói rõ hơn được không.
Người kia cười lên thành tiếng to rồi trợn mắt, khuôn mặt dữ tợn hiện lên rồi mới gằng giọng mà nói:
-Ta chính là ngươi, Ta là Cu Đế.
Nhân vẫn nhăn mặt khó hiểu với con người quái dị này, hắn đang nói những lời lẽ mà Nhân không hề hiểu nỗi, một lần nữa Nhân lại hỏi:
-tôi mới là Cu Đế. Anh là ai. Tại sao mạo danh tôi.
Người kia lại nở ra một nụ cười bí hiểm rồi lại cất tiếng:
-không, Ngươi là Nhân. Một kẻ thuộc đạo phái cước sơn, một kẻ tu đạo yếu kém, một kẻ đã bị đạo thuật nhân từ cứu độ chúng sanh mà quên đi mối thù của gia đình mình. . Còn ta, ta là Cu Đế, mang trong mình một mối thù giết cả gia đình, mối thù giết cha nuôi, mối thù không đội trời chung với Lão già Tâm và Ngãi Tổ. Nói một cách khác, ta chính là Tâm Ma của ngươi. Ta hình thành và được tạo ra từ nỗi uất hận của ngươi. Hahahaha…. ta mới là Cu Đế.
Nhân đứng sững người trước những lời Cu Đế vừa nói, nhưng lúc này Nhân đã thấm nhuần những đạo pháp từ bi và hành thiện giúp người của Cước Sơn Lão Nhân, Nhân vội vàng mà phân trần:
-Mối thù của gia đình ta cũng vốn dĩ rất muốn báo oán, nhưng Ngãi Tổ đã bị Thánh Mẫu trấn sâu dưới lòng biển. Còn ông Tâm thì lại biệt tâm biệt tích, đâu hẳn cũng đã là số kiếp, nếu cứ trả thù qua lại, nghiệp quả kiếp này lại tiếp tục ở kiếp sau, thì khi nào mới dứt, tại sao không hành thiện tích đức mà giúp cho cha mẹ ở dưới âm ti được mai chuyển kiếp sinh ra ở một cuộc đời tốt hơn.
Cu Đế nghe được những lời này từ Nhân thì bừng bừng lửa giận, ma khí xung quanh người nổi lên bừng bừng, Cu Đế nói to:
-Ngươi muốn trả thù, hahahaha…. Nhưng người đã quá lòng từ bi, ngươi đã quên rằng cái cảnh cha mẹ và những người khác chết cháy ra sao hay sao, hả…. ngươi chắc không quên cái cảnh cha nuôi vì cứu ngươi mà bị Ngãi Tổ xé xác phanh thây cho bọn ngãi con ăn hay sao….. Hảaaaaa……
Cu Đế càng nói thì Nhân càng chìm vào ma mị, những hình ảnh năm xưa lần lượt hiện ra trước mắt Nhân, lúc này Nhân như con thú điên, hai mắt rực lửa lên, Nhân gằng giọng mà nói:
-Trả thù….. ta muốn…. aaaaa…. không…. đây chỉ là ảo ảnh…. đây chỉ là ảo ảnh……
Nhân cố gắng lấy lại bình tĩnh trước những lời ma mị của Cu Đế, Nhân vung tay đánh âm ti hoả phù về phía Cu Đế. Tấm phù rực cháy mà bay tới, Cu Đế thấy vậy thì vội đưa tay bắt pháp mà đỡ lấy, thu gọn ngọn lửa âm ti vào bên trong tay mình, Cu Đế cười lớn:
-Hahahaha….. ngọn lửa bé này làm sao đả thương được ta… pháp lực của ngươi quá yếu kém, thì làm sao mà trả thù cho gia đình được hahahaa…. ta sẽ cho ngươi thấy pháp lửa tam muội mà ta học được từ cuốn sách sẽ như thế nào…
Dứt lời, Cu Đế cũng bắt quyết, đọc lên một tràng chú ngữ tây tạng khó hiểu, sau đó Cu Đế vận lực mà hét lớn:
-RAM……..
Lập tức ngọn lửa từ trong miệng Cu Đế đánh ra, nó bay thẳng mà đánh vào Nhân, Ngọn lửa bắt đầu tản ra và thiêu đốt Toàn thể người Nhân trong phút chốc rồi nó từ từ tắt nguội dần. Cu Đế chắp tay mà cười lớn rồi từ từ biến mất vào không trung, đâu đó giọng nói của Cu Đế vẫn vang vọng:
-Hahahaha ta khuôn muốn tách rời ngươi, hahah nhưng ngươi quá yếu kém…. ta sẽ giúp ngươi khi người cần hahahaha……