Đế nhân - Chương 14.3
Từ trên trời một luồng sáng chói loà chiếu thẳng xuống, theo đó là hư ảnh của hai vị tướng một nam một nữ mặc giáp phục vàng kim, tay vị tướng nam cầm thanh đại đao, tay vị tướng nữ thì cầm hai thanh kiếm dài. Cả hai từ từ mà đáp xuống, hào quanh chói loá sáng rực cả một khu rừng, hai vị tướng đứng quay lưng về Nhân Và Bạch Hổ, mặt thì hướng về Thiên Hoàng và Địa Hoàng, hai vị tướng dương hai ánh mắt sắc lẹm mà nhìn hai tên phàm nhân và một tên Ngạ Quỷ phía trước. Hai anh em Thiên Hoàng thấy thế thì cả kinh, không biết hai người này từ đâu đến, hai thiên binh thần tướng này lại mang thần lực kinh hồn đến như vậy, Thiên Hoàng nhìn lăm lăm rồi mới cất giọng hỏi:
-Hai vị là ai, tại sao lại nhúng tay vào chuyện của bọn phàm nhân bọn ta.
Hai vị tướng vẫn đứng thủ thế uy nghiêm, rồi một giọng nói từ vị tướng nam kia phát lên vang vọng:
-Nhật Nguyệt Thần Tướng, Phủ Thánh Mẫu Thiên Y.
Hai vị tướng kia không ai khác mà chính là Nhật Quang Đại Tướng Quân và Nguyệt Quang Nữ Tướng. Hai người đã có mặt trong trận đại chiến với Ngãi Tổ ngày nào. Nghe danh xưng thì Thiên Hoàng Địa Hoàng hốt hoảng, không biết vì lý do gì mà hai thiên tướng này lại hạ phàm mà cản trở bọn họ. Thiên Hoàng lại cất giọng hỏi:
-Nhưng tại sao lại hai vị lại cản trở, đây là việc của người phàm bọn ta.
Nguyệt Quang lúc này mới lên tiếng:
-Bảo vệ thiên tử là trách nhiệm của bọn ta.
Địa Hoàng lúc này mới thốt lên:
-Thiên…… Thiênnnn…… Thiên Tử.
Thiên Hoàng quay qua nhìn Địa Hoàng rồi cũng bất ngờ mà nói:
-Không lẽ…. Không lẽ…. là thằng nhóc đó.
Rồi cả hai cùng nhau cười lên bí hiểm, Thiên Hoàng lại lên tiếng:
-Được, thì ra là vậy. Hahaha chỉ cần có được thằng nhóc đó thì hai vị có là gì thì bọn ta cũng đánh.
Ánh mắt của Nhật Quang sáng rực lên:
-Hỗn Láo.
Dứt lời Nhật Quang vung đao mà chém tới, hư ảnh của Thiên Mã từ trong thanh đao cũng phi ra hí vang cả trời đất, Thiên Mã lao tới tung chân mà đánh thẳng vào Thiên Hoàng Địa Hoàng, cả Hai vội dùng thần lực mà tạo kết giới, Thiên mã đá vào vòng kết giới kia làm nó vỡ tan tành, Cả hai bị uy áp của nó đánh văng ra xa, Thiên Mã cũng bật lui về mấy bước, chưa kịp hoàn hồn thì Thanh Đao từ trong tay Nhật Quang lao thẳng tới, tưởng chừng như lưỡi đao sẽ cắt ngang cổ Địa Hoàng thì một cái chuỳ lớn xuất hiện đánh thẳng vào thanh đao *choangggg* làm thanh đao bị đánh văng ra xa, Nhật Quang đưa tay thu đao về lại tay mình, lúc này con Ngạ Quỷ to lớn vừa nãy đã đừng lù lù trước mặt họ. Thiên Hoàng lúc này mới hét to:
-Ngạ Quỷ U Minh Sáttt……
Nhật Quang cũng nói lớn:
-Nghiệp Súc, Mau quay về cõi của mày đi.
Dứt lời Ngạ Quỷ toả ra bên ngoài một thần lực đen ngòm, hôi thối, thần lực này chạm vào thứ gì thì thứ đó lập tức héo úa, cái chuỳ lớn từ trong tay nó sáng rực lên, bao bọc bởi một ngọn lửa u minh đen tối, nó vung tay mà đập cái chuỳ thẳng vào Nhật Nguyệt Thần Tướng, cả hai vội vàng tách ra hai bên mà né, Nguyệt Quang lúc này vung song kiếm mà đánh trả:
-Bách Nguyệt Thần Kiếm.
Nguyệt Quang lại tung hai thanh kiếm lên, nó lập tức lao vun vút về phía Ngạ Quỷ, từ hai thanh kiếm liên tục hiện hữu ra hàng trăm thanh kiếm khác bay về tứ hướng mà bao vây Ngạ Quỷ, thấy trăm thanh kiếm đang bao vây mình, Ngạ Quỷ vung dây xích mà xoay theo hình vòng tròn, hàng trăm thanh kiếm đánh vào đều bị sợi dây xích đánh bật ra lại, Nhật Quang lao đến vung thanh đao từ trên bổ xuống chém đứt sợi xích trong tay Ngạ Quỷ, dây xích đang quay nhanh thì bị chặt đứt, nó mất đà mà đập ngược vào ngực Ngạ Quỷ, làm nó đau đớn mà thét lên, ma lực cũng bị giảm bớt phần nào, Ngạ Quỷ đưa tay xoa xoa ngực rồi lập tức vận lực mà há to mồm mà phun ra một luồng khí tức đen hôi, thứ này lao tới đánh thẳng vào Nhật Quang, luồng khí đen toả ra mà trói chặt Nhật Quang bên trong, nó đang từ từ siết chặt làm cho Nhật Quang không tài nào cựa quậy được, Nhật Quang cảm nhận được thần lực của mình đang bị thứ khí đen kia bào mòn, Ngạ Quỷ thấy vậy thì cười lớn, rồi nó lại lao lên mà vung chuỳ, cái chuỳ to lớn giáng xuống, Nhật Quang cố gắng thoát ra khỏi vòng quay nhưng không tài nào thoát được, tưởng chừng phải chịu một chuỳ của Ngạ Quỷ thì Nguyệt Quang đã kịp thời lao tới mà đâm thẳng hai thanh kiếm vào mắt Ngạ Quỷ, bất ngờ trước đòn đánh của Nguyệt Quang, nó buôn chuỳ mà đưa hai tay ôm mắt rên lên đau đớn, Nguyệt Quang thu kiếm về mà chém bứt vòng khí đen đang trói chặt Nhật Quang. Đôi mắt của Ngạ Quỷ bây giờ dường như đã mù đi. Từ nó thần lực đen ngòm chảy ra, hai mắt nó sâu hắm đen hơn, nó đưa tay mà quờ quạng tìm đường đi phía trước, chân nó bước từng bước khó nhọc, nó tức giận mà gầm gừ hét lên, đưa tay mà đánh tứ hướng vào không trung để tìm kẻ thù.