Đế nhân - Chương 14.1
Chap 14:
Bạch Hổ đứng uy nghiêm mà đưa mắt nhìn xung quanh, bóng quỷ kia thấy sự việc diễn ra trước mắt, một chiêu có thể nuốt trọn linh hồn của con quỷ đi cùng mình thì hoảng hốt mà kêu lên:
-Kẻ kẻ kẻ…… kẻ này là aiii…..
Bạch Hổ lúc nhìn về hướng bóng quỷ kia mà hai mắt đằng đằng sát khí;
-Bạch Hổ tướngggg…..
Không kịp để bóng quỷ kia có giây phút chờ đợi, Bạch Hổ vung thương mà lao lên, mũi thương nhọn lao vun vút xé gió mà nhắm thẳng vào bóng quỷ kia, bóng quỷ đưa tay tạo một vòng kết giới đen nhạt mà đỡ lấy, mũi thương không hề bị chặn lại mà đâm xuyên qua kết giới, bóng quỷ chỉ kịp né đầu sang một bên, mũi thương đâm xoạc ngang tai, Bạch Hổ lại vung tay mà đập cây thương ngang qua, đánh thẳng vào đầu bóng quỷ kia, làm nó văng ra xa mà ôm đầu thét lên đau đớn. Bạch Hổ thu thương về, tay cầm chắc cây thương mà đi từ từ tới chỗ bóng quỷ:
-Một quỷ hồn thấp kém mà cũng dám lộng hành ở cái đất này…
Một lần nữa mũi thương từ tay Bạch Hổ đâm mạnh xuống, quỷ hồn phải lăn mấy vòng mà né, mũi thương sắc lạnh đi xoẹt người quỷ hồn mà đâm mạnh xuống đất, từng tiếng nổ uy áp của sức mạnh từ nhát đâm vang lên *ầm* *ầm*, dùng thương mà hất quỷ hồn kia văng lên cao, sau đó Bạch Hổ phi thẳng cây thương đâm xuyên qua ngực quỷ hồn, làm nó văng ra xa rồi ghim vào một thân cây lớn mà tiêu tan hồn phách, từ trong những tinh linh hồn phách của quỷ hồn kia một quầng sáng lập loè phát ra, một nhánh liễu ngãi đang từ từ hiện dần, Bạch Hổ mở to mắt mà nhìn liễu ngãi:
-Liễu Ngãi, tại sao nó lại được nuôi trong người bọn này. Thật lãng phí.
Dứt lời Bạch Hổ tung người mà bay tới ngậm lấy mà nuốt vào bụng mình, nhánh liễu ngãi vừa được Bạch Hổ nuốt vào thì một thanh kiếm từ đâu bay thẳng tới xoẹt qua mặt Bạch Hổ mà găm thẳng vào một cành cây sát đó, Bạch Hổ vừa nuốt ực nhánh liễu ngãi vào trong người thì đã vội né người mà tránh thanh kiếm vừa rồi, từ trong bụng Bạch Hổ phát sáng lên, luồng ánh sáng sau đó chạy dọc hết cơ thể và muốn tràn ra miệng, Bạch Hổ lúc này chống tay khuỵ gối mà cố cầm cự không cho luồng sáng đó bay ra khỏi người, sau một hồi thì luồng sáng đó mới chịu nằm yên trong người Bạch Hổ. Cảm giác nó đã lắng xuống và dịu hơn, Bạch Hổ đứng dậy mà vương vai, luồng thần lực từ Bạch Hổ toả ra tạo một tiếng nổ cực lớn:
-Hahahahahaha…….. là Liễu Ngãi nhập đan, hahahaha…….. tu vi và pháp lực của ta đã dâng cao lên một bậc, hahahaha
Sau đó Bạch Hổ cúi gầm mặt xuống, trên trán Bạch Hổ xuất hiện một chữ Vương đang phát sáng, Bạch Hổ nhìn xung quanh rồi lại cất tiếng mà hỏi:
-là kẻ nào vừa đánh lén ta.
Nhân ho lên từng tiếng khó nhọc, rồi cất tiếng mà hỏi Bạch Hổ:
-Anh Hổ, có chuyện gì vậy…
Bạch Hổ quay về thì thấy Nhân đã tỉnh, Bạch Hổ lại lên tiếng:
-Cậu Nhân cẩn thận, có kẻ lạ vừa đánh lén chúng ta.
Một giọng nói rất quen vang lên:
-Hổ Tinh, thì ra là mày trốn ở đây.
Bạch Hổ đưa đôi mắt sắc lạnh của mình mà nhìn về hướng giọng nói kia phát ra, hai bóng đen từ từ hiện ra rõ hơn:
-Bọn Bùa Năm Ông. Lại là chúng mày.
Hai bóng người kia không ai khác mà chính là hai anh em Thiên Hoàng Địa Hoàng hai kẻ đại đồ đệ của môn phái Năm Ông. Thiên Hoàng lúc này cười nhếch mép rồi liên tiếng:
-Đúng vậy, lại là bọn tao đây. Hahaha thật tình cờ, bọn tao đang đi tìm hai tên quỷ hồn đang giữ Liễu Ngãi thì gặp mày ở đây. Haha chuyện tốt nhân đôi.
Bạch Hổ nghe Thiên Hoàng nói thì bật cười mà đáp:
-Hahahaha, Liễu Ngãi, hahaha mày đã đến trễ rồi.
Dứt câu Bạch Hổ vận thần lực, một nhành liễu sáng rực trong người Bạch Hổ toả ra, những luồng ánh sáng màu vàng chạy dọc khắp cơ thể, từng luồng anh sáng như những rễ cây mọc khắp người Bạch Hổ, Thiên Hoàng thấy Liễu Ngãi đã bị Bạch Hổ nuốt lấy thì tức giận mà hét:
-Là mày đã nuốt nó, hừ, nếu vậy thì tao giết luôn mày, vừa có nội đan vừa có Liễu Ngãi, Địa Hoàng. Lên.
Địa Hoàng lập tức rút thanh trường kiếm mà lao lên đối mặt với Bạch Hổ, ánh sáng từ thanh kiếm loé lên, Địa Hoàng chém từng nhát xé gió về phía trước, Thiên Hoàng cũng lao lên mà đánh, Bạch Hổ nắm chắc cây thương trong tay mà hét:
-Bạch Vương Thương, sáttt
Cây thương trong tay Bạch Hổ được truyền một thần lực nó sáng rực lên, Bạch Hổ cũng lao lên mà đỡ lấy, tiếng binh khí chạm vào nhau vang lên *choang* choang* Thiên Hoàng lui về một bước, đưa tay bắt ấn tạo một đốm lửa xanh lam mà đánh tới Bạch Hổ, Địa Hoàng thì vung thanh trường kiếm mà hét:
-Địa Sát Trảm Quỷ
Địa Hoàng đưa tay mà chém ngang một đường, một vầng sáng hình lưỡi liềm từ nhát chém mà đánh về hương Bạch Hổ, cùng với đốm lửa xanh của Thiên Hoàng, hai pháp lực một lần dồn tới mà đánh vào, Bạch Hổ đưa thương mà xoay trước mặt, tạo hình một cái khiên lớn mà đỡ lấy, hai thần lực đánh vào cái khiên lớn tạo nên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, Bạch Hổ chịu uy áp của hai thần lực kia thì lui về sau mấy bước, Bạch Hổ lại vung cây thương lên cao mà đánh trả: