Đế nhân - Chương 12.2
Luồng pháp lực đánh vào thì toả ra một làn khói màu vàng đậm. Bao bọc hết chiếc chuông. Làn khói này cứ chạy xung quanh chiếc chuông như đang lọc bỏ thứ gì đó bên trong, Bên trong chiếc chuông chợt có tiếng nói vang vọng:
-Mau thả ta ra, Ơn này ta nhất định sẽ trả.
Lão Nhân chợt nhớ ra bên trong còn giam giữ Bạch Hổ và hai quỷ hồn, Ông dùng lực bắn thêm một luồng pháp khí màu xanh tới. Hư ảnh của Bạch Hổ và hai quỷ hồn từ từ được thả ra bên ngoài. Khi đã trở về nguyên hình bên ngoài. Bạch Hổ lúc này lại hoá thành hình người. Không phải khen chứ Bạch Hổ lúc này hoá thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, làn da trắng trẻo, nhưng đôi mắt sắt lạnh, toát lên vẻ uy nghi. Làm cho ai nhìn vào cũng phải ái ngại. Lúc này Bạch Hổ cùng hai quỷ hồn bước tới mà chắp tay:
-Cảm ơn ngươi đã cứu mạng bọn ta, ta vẫn còn giữ lại đạo đan. Nếu không chắc có lẽ bọn ta phải bỏ mạng.
Chợt Bạch Hổ nhìn thấy ánh hào quang sau lưng của Nhân mà thốt lên:
-Chủ Nhân, tôi đã chờ người quá lâu rồi. Nay đã được gặp, mong chủ nhân không chê kẻ ma đạo này mà cho tôi theo hầu ngài.
Tất cả như bất ngờ về những lời Bạch Hổ vừa nói, Bạch Hổ lại lên tiếng:
-Năm đó là ta mới về tu đạo ở vùng đất này, ta đã ăn qua hàng trăm người, nhưng trong một lần bị nạn, ta được một bậc cao nhân ra tay giúp đỡ. Và dặn ta sau này sẽ có người đến và hướng đạo cho ta. Nay chủ nhân đã đến. Mong người thu nhận ta để bước vào con đường đại đạo.
Hai quỷ hồn lúc này cũng đồng lượt chắp tay về phía Nhân mà nói:
-Bậc bề tôi này cũng theo chủ nhân mà tu đạo.
Lão Nhân lúc này mới gật gù chắc chắn đây sẽ là Thiên Tử. Ông cũng lên tiếng:
-Được rồi, đệ tử ta cũng nhờ ta nhận nuôi con. Thôi chính thức ta sẽ nhận con làm đệ tử. Còn về Bạch Hổ và hai quỷ hồn, các ngươi cứ ở lại đây, mà theo dưới trướng của chủ nhân các ngươi.
Nhân lúc này lại ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi cũng vội quỳ xuống mà đảnh lễ với sư phụ mình.
Lão Nhân đỡ Nhân đứng dậy, kêu Nhân và bạch Hổ theo người về phòng riêng mà nghỉ ngơi. Tối nay ông sẽ tiến hành chữa vết thương của Nhân, chính là dấu bàn tay năm xưa Ngãi Tổ đã đánh vào.
Nhân cùng với Bạch Hổ trở về phòng riêng. Lúc này Nhân mới quay qua hỏi Bạch Hổ:
– Này, anh Hổ. Sao anh có thể biến thành người được vậy. Lúc nãy anh còn đòi ăn tôi nữa, sao bây giờ lại gọi tôi là chủ nhân.
Bạch Hổ đi tới ngồi trên ghế rồi mới thong thả kể:
-Ta vốn là một con hổ, tu luyện thành tinh. Khi xưa ta quyết tu đạo mà không cần ăn thịt người. Nghe đồn chỉ cần ăn thịt người thì tu vi thăng tiến cực đại, mà không cần phải khổ thân tu luyện ngày này qua năm nọ. Nhưng đó là con đường dẫn vào ma đạo. Ta lại không muốn. Ta muốn đi theo chánh đạo. Khi ta về quy ẩn ở vùng núi này, nơi này những đạo quán, bọn ma tà đạo thuật rất nhiều. Trong một lần ta đang luyện nội đan, có một con rắn tinh bò tới tấn công ta. Lần đó vì không kiềm chế được nên ta đã giết chết nó. Sau này mới biết nó là thú nuôi của một tên thầy bùa ở vùng này. Những ngày tháng sau đó ta bị săn lùng ráo riết, trong một lần bị đánh trọng thương, ta được một bậc cao Nhân đi hái thuốc cứu mạng, rồi ta biết được ông ta là người tu theo đạo phật. Nên ta quyết định về ở với ông ta. Trong một lần ta lên núi để hấp thụ linh khí của trời đất. Thì ở nhà bậc cao nhân đó đã bị bọn đạo tà kia tới mà giết chết, vì chứa chấp ta, bọn chúng nói ta hổ tinh hại người. Khi ta trở về, biết được sự thật, ta quyết định tìm bọn chúng để trả thù. Từng tên từng tên một, đều bị ta cắn xé nuốt lấy linh hồn. Ta cũng bước vào con đường tà đạo cho đến ngày hôm nay. Năm xưa khi còn sinh thời, bậc cao nhân có nói với ta, sau này sẽ gặp được người giúp ta đắc đạo, người này là từ nơi xa tới đây, tướng mạo khôi ngô, sau lưng toả ánh hào quang. Cho đến khi ta nhìn thấy ánh hào quang sau lưng cậu. Thì ta mới nhớ đến lời ông ta. Nên quyết theo cậu mà tu hành. Còn về việc biến thành hình người, thì yêu tinh nào cũng có khả năng đó. Không chỉ riêng ta.
Bạch Hổ lại hỏi về Nhân:
-Vậy Chủ Nhân từ đâu đến, tại sao lại tìm đến nơi này, và con chiếc chuông lúc nãy là thứ pháp khí gì.
Nhân kể cho Bạch Hổ nghe từ đầu đuôi mọi chuyện từ lúc bi kịch gia đình cho tới khi đại chiến Ngải Tổ và Thiên Y Thánh Mẫu.
Bạch Hổ suy tư mà đáp:
-vậy chiếc Chuông Mị Hồn, cũng từ đó mà ra.
Nhân lúc này cũng đã ngồi trên ghế kề bên Bạch Hổ, rót hai chén nước đầy, rồi lên tiếng hỏi tiếp:
-Đúng vậy, mà lúc nãy anh bảo sau lưng tôi có ánh hào quang ư, sao tôi không thấy gì hết vậy. À mà lúc nãy tôi thấy anh nhả ra viên gì đỏ đỏ, có ánh sáng cực đẹp, anh có thể cho tôi xem lại được không.
Bạch Hổ nhấp một ngụm nước rồi đáp:
-Đó là nội đan của ta, mỗi con yêu tinh đều có nội đan riêng của mình, nó bao gồm cả ma lực và tu vi của yêu tinh. Khi mất nó thì chủ thể sẽ trở về trạng thái ban đầu. Mất hết pháp lực và tu vi. Trở thành con vật bình thường. Nếu chủ nhân muốn, ta sẽ cho chủ nhân xem.
Nói rồi Bạch Hổ vận lực, há miệng to, từ bên trong viên nội đan màu đỏ bay ra lơ lửng, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh đỏ chói, khiến cả căn phòng sáng rực lên. Chợt nghe có tiếng bên ngoài nháo nhào lên, còn nghe có tiếng chuông rung lắc dữ dội, tiếng nổ chát chúa vang lên, Bạch Hổ vội thu lại nội đan, cùng với Nhân chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Bên ngoài lúc này mọi người đang tập trung trước cửa tháp thờ, tay lăm lăm bùa chú. Mị Hồn Chuông từ bên trong bắn từng làn sóng xung kích ra phía bên ngoài. Lão Nhân lúc này cũng từ bên trong lui ra ngoài, ra hiệu cho mọi người dang ra xa, Lão Nhân vung hai lá bùa, một đỏ một vàng, bay tới mà quấn lấy Mị Hồn Chuông, bị hai lá bùa trói chặt Mị Hồn Chuông rung lên dữ dội, mọi người xung quanh phải bịt kín tai, để tránh sự ma mị từ tiếng chuông. Chợt chiếc chuông im lặng, hai lá bùa vàng đỏ đang từ từ bốc khói:
-Đùnggggggg……..